chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook vừa đi thì anh cũng phải đi đến công ty của mình để giải quyết một số chuyện . Kook đang tung tăng ra chỗ jimin đứng đợi kook

" Ê !!! Jimin ơi tao nè " kook từ cổng kêu vì nhà anh khác to nên hơi mất thời gian để đi ra ngoài

" Ồ !!! Jeon Jungkook mày làm gì trong đó mà lâu vậy mày có biết t chờ mày hết 30 phút không " jimin hét to lên để mắng kook vì lần nào hẹn với kook thì cậu luôn là người đi trễ .

" Haizz!! Nhà gì đâu mà to dữ làm đi mệt thấy mồ " kook chạy tới chỗ jimin nói

" Mày cũng biết mệt ha , tao chờ mày hết cả thanh xuân nè con nhỏ kia " jimin cứ thế lèo nhèo jungkook cả một chặng đường đi chơi

4:00
Hai người cùng nhau đi chơi hết mọi chỗ càn quét tất cả quán ăn khu trò chơi đã bị jungkook mà Jimin chơi hết

" Haizzz đã đến h về rồi mà sao yuki còn chưa đón mình ấy nhờ " jimin vừa cầm ly trà sữa mà thở dài . Vừa nói xong thì Yuki cũng đã đến rước jimin

" Nào bảo bối chúng ta về thôi " Yuki chạy tới ôm jimin vào lòng

" Hứ sao anh tới rước em lâu vậy , anh có biết em chờ anh muốn gãy cả chân không " jimin giận dỗi Yuki của mình vì cái tội đón cậu trễ . Yuki mỉm cười nói : " anh xin lỗi bảo bối mà , anh chỉ đón trễ em mới có 5 phút thôi mà , em đừng giận anh nha " jimin nghe xong thì động lòng đúng là Yuki làm gì jimin không thể nào chịu được cái sự dễ thương và ngọt ngào của anh được

" Hứ anh chỉ giỏi nịnh nọt em thôi như anh đưa em đi ăn đi rồi em sẽ hết giận anh " jimin cười và nói

" Haizz hết cách với bảo bối rồi chắc vì anh quá thương bảo bối rồi thôi được em về với anh, anh nấu cơm cho em ăn hay bảo bối " Yuki cười nói với jimin mà bỏ quên kook như kook là một người vô hình vậy . Hai người cứ thế ân ái mà quên đi con bạn mình đang ở đây

" À .. thỏ béo về ăn với tụi tao đi " jimin cười ngại

" À thôi hai người cứ yêu thương nhau đi tao không ăn đâu " ' haizzz rước gì cậu chủ có ở đây để cứu mình khỏi hai người yêu thương toàn màu hồng '

" Vậy thôi tụi anh về em cứ đợi Taehuyng rước em đi hả" và thế hai người càng ngày càng đi xa kook vừa thấy họ đi cậu lại thở dài không biết khi nào Taehuyng rước cậu về nhà đây . Jungkook ngồi đợi anh khoản 30 phút sau vẫy chưa thấy ảnh rước cậu lại ngồi tủi thân một mình trong đầu cậu cứ nhìn không lẽ cậu chủ bỏ rơi cậu rồi sao cậu rất sợ bị anh bỏ rơi cậu sợ anh không còn yêu cậu , cậu càng nghĩ khoé mắt . Bỗng nhiên có một chàng trai tới bắt chuyện với cậu

" Này nhóc con em bị sao mà ngồi đây vậy , ủa em khóc à " anh vừa nói vừa an ủi cậu

"À em không có khóc mà cát bay vào mắt của em ấy mà anh , mà cảm ơn anh đã quan tâm em nha " jungkook cười và thầm nghĩ ' chàng trai này thật tốt bụng cô gái nào mà mai mắn cuối cậu con trai này thật mai mắn còn mình thì đã có Taehuyng rồi '

" Mà em tên gì thế ?? " Anh cười nói như đang muốn làm quen cậu vậy

" À .. em tên là Jeon Jungkook ạ . Anh cứ gọi em là Jungkook đi ạ , vậy còn anh anh tên gì để em xưng cho đúng ạ " kook ' haizzz chắc anh chàng này muốn làm quen mình rồi mà thôi cũng kệ không có ai nói chuyện đàng vậy thôi biết sao đây '

"À anh tên là Choi Jung won , em cứ gọi anh là Jung won ha , mà em có muốn trao đổi số điện thoại với anh không để dễ nói chuyện "

" Nếu em không ngại cho anh làm quen " Jung won nói

" À không em không ngại đâu ạ " nói xong cậu rút điện thoại ra và đưa số của cậu cho Jung Won nhưng không mai nó được Taehuyng nhìn thấy gương mặt đang tươi cười của anh lại giập tắt xuống đôi mắt nổi lên những gân đỏ lên còn hai tay nắm chặt lại như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông đang tươi cười vơi kook mà cậu thương yêu , chiều chuộng đủ điều mà giờ đây đang cười vui với người khác giới ' Jeon Jungkook càng ngày lá gan em càng lớn rồi đấy dán trước mặt tôi giỡn đùa người khác giới như vậy chứ ' anh liền bước tới chỗ của kook và kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng của Jung won

" Nè anh !! Anh đang làm gì vậy hả ?" Jung won giữa tay của Jungkook và định ra tay bảo vệ cậu nhưng chưa nói xong thì Taehuyng đã đạp Jung won

" Mày là cái đ** gì mà tao phải bỏ người phụ nữ của tao hả , mày muốn chết rồi đúng không hay mày chán sống rồi để tao thay diêm vương tiễn mày đi ha " anh lùng kêu người giết anh ta . Jungkook biết thế nên đã can anh

" Cậu à đừng lại đi ạ , anh ta chỉ muốn làm quen con thôi " kook sợ đến nỗi mặt mày tái xanh lại vì chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như lần này , cậu như muốn khóc vậy còn mọi người thì càng ngày đến gần mà xem cậu thật không nói nổi cậu không muốn gây ra án mạng cậu sợ lắm . Taehuyng nghe xong thì càng tức giận khi nghe người mình yêu dám đi nói chuyện thân mật mà còn trước mặt anh bênh anh ta như này anh càng tức muốn giết chết anh ta như bây giờ

" Nếu tôi nói không thì sao " anh cười đắc ý nhưng trong lòng đau tận cùng mỗi lần nhìn những giọt nước mắt của cậu thì anh càng đau và thấy có tội nhưng bây giờ nó càng đau sâu trong tim anh vậy như muốn vỡ vụn

" Người đâu mau giết anh ta cho tôi " kook vừa nghe xong thì sợ đến nỗi chỉ dám xin anh tha vì cậu biết không ai có thể can anh đừng lại

" Cậu chủ à .. xin ..cậu đừng giết anh ..ta..mà con..ưm..biết lỗi ..của ..mình .rồi ...xin cậu tha..cho anh ta ..đi.." cậu còn khống dám nhìn lên anh vì cậu nhìn lên anh thì cậu lại run lên bời vì anh rất đáng sợ

" Tại sao tôi phải tha cho cậu ta , trong khi đó cậu ta dám bén mãn đến người phụ nữ của tôi người của Kim Taehuyng đây không một ai được đụng vào mà cậu ta dám " anh quay sang nhìn jung won đang run rẫy vì sợ chỉ cần nhìn vô mắt của anh thôi thì cũng đủ khiếp sợ rồi . Jung won liền quỳ xuống cầu xin anh tha thứ cho mình

" Thưa Kim tổng tôi không biết đây là người của ngài mong ngài thay cho tôi, tôi hứa sẽ không có lần sau nữa " Jung won vừa nói tay của anh run bẫy lên mồ hôi liên tục chảy ra không phải vì nóng mà vì khiếp sợ anh , ở đất nước Hàn Quốc này không một ai không biết tới cậu Kim Taehuyng là chủ tịch của công ty đứng đầu hàng Hàn Quốc là một giang hồ ngầm , anh chỉ cần vung tay một cái là sẽ có rất nhiều người chết , Taehuyng nổi tiếng là một tổng tài băng giá và tàn nhẫn , anh là người đứng trên ngạn người mà ai cũng mơ ước đến nhiều cô gái luôn muốn được ngồi trên vị trí Kim phu nhân là giành nhau đến cái chết cũng không màng tới

" Haizz ai biểu anh lại dám câu dẫn người phụ nữ tôi sủng ái như vậy hả " Jung won vừa nghe xong đứng hình thầm nghĩ sao mày lại xui đụng chúng vào người của Kim Taehuyng vậy hả

" Haizzz như vậy đi tôi cho anh một cơ hội và đừng bao giờ suất hiện trước mặt tôi nữa " nói xong anh bế cậu lên để về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro