chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin tự giới thiệu với mọi người, ta là Hoàng Tử Thao.

Gọi ta là Tử Thao nhé.

Mà đâu, gọi ta là Tiểu Đào đi :"> Tên Tiểu Đào thực là dễ thương a~

Hồi ta còn bé, cha mẹ ta đã suýt đặt tên cho ta là Hoàng Tử Đào. Nhưng mà họ muốn tên ta oai thật là oai, oách thật là oách, chính là muốn ta sau này có thể trở thành tổng tài hay giám đốc hay gì gì đó nên lại đổi thành Tử Thao. Khi nghe họ kể lại ta ức muốn chết a~ Chỉ muốn đập đầu vào gối T.T Ta vốn là một đứa trẻ bướng bỉnh, lười ăn, lại còn to gan dọa sẽ tuyệt thực nên đã khiến cha mẹ đành phải gọi ta là Đào Đào. Vốn cái tên nghiêm túc kia chỉ viết cho có trên giấy khai sinh thôi.

Ấy chết! Thực sự xin lỗi. Ta lại lạc đề rồi -_-||||| Tên ta oai thật là oai. Sự nghiệp ta cũng oách thật là oách nha. Đừng vộicoi thường. Gia đình ta từ đời xa xưa đã theo nghiệp hầu hạ phục vụ Ngô gia rồi. Còn ta đặc biệt được theo hầu cậu chủ lớn. Thực là hạnh phúc đi!

Ai chưa từng nghe đến Ngô gia chắc là mới từ trên núi về =v= Ta từ khi biết nói đã thuộc hai chữ "Ngô gia" đến mức nhắm mắt cũng có thể nói được (?!?!). Ngô gia chính là gia tộc có thế lực mạnh nhất trong các gia tộc, là gia tộc giàu có nhất trong các gia tộc, nắm trong tay hơn 30% cổ phiếu thị trường chứng khoán toàn thế giới. Ngô gia làm ăn bao trùm tất cả các lĩnh vực, hầu như lĩnh vực nào cũng đứng đầu.

Tính ra ta cũng có phúc đó chứ. Ra ngoài mà khoe là người hầu của Ngô gia cũng ngẩng mặt được lên mấy tầng mây a~

Lớn lên thêm chút nữa thì ta bắt buộc phải học thuộc cái tên "Ngô Diệc Phàm". Bởi vì đó là tên cậu chủ lớn của Ngô gia, người mà ta sẽ theo hầu. Còn cậu chủ nhỏ tên là Ngô Thế Huân. Nhưng ta không cần phải thuộc tên cậu chủ nhỏ vì cậu ấy sẽ có người hầu hạ riêng. Nhớ không nhầm thì cậu ta tên Lộc Hàm. Thực là dễ thương a~ Đôi mắt cậu ta cứ như mắt nai ấy. Chả bù cho đôi mắt gấu trúc của Đào Đào ta. T.T

Haizz..... Ngô Diệc Phàm! Ngô Diệc Phàm! Ngô Diệc Phàm !!!!!!.......
..........

Tên gì mà hay vậy........

"Đứng thẳng lưng lên! Ngẩng cao đầu! Khi cậu chủ bước vào phải khom lưng cúi đầu một góc 90 độ và đồng thanh nói "Chào mừng cậu chủ đã về!" Rõ chưa?"

"Dạ! Rõ!"

"Thực hành!"

"Chào mừng cậu chủ đã về!"

"Nói to lên nào! Các ngươi bị bỏ đói sao?"

"CHÀO MỪNG CẬU CHỦ ĐÃ VỀ!"

"...Ta có bị điếc đâu" Tiếng quản gia vang lên chói tai. Bà ta thực khó tính đi. Đau lưng chết mất T.T

"Lại!"

"Chào mừng cậu chủ đã về!"

Thật là đói! Sáng ta mới ăn 2 cái bánh mì, 1 bát cơm với 1 cốc sữa chứ mấy. Oa~ Được ngáp thực đã. Đêm qua chính là mải tưởng tượng xem cậu chủ thế nào nên giờ mới như vậy.

"Tiểu Đào! Cúi thấp nữa xuống!"

"Dạ......"

"Mới có 89 độ 30 phút! Thấp thêm tí nữa!"

"Bà ơi con đau lưng lắm!" Mỏi lưng chết ta mất T.T

"Gọi ta là quản gia Dương! Ngươi không nghe lời ta thế thì làm sao nghe lời cậu chủ hả?"

"Vânggggg....."

"Thằng nhóc này! Ngươi không cần phải quát vào mặt ta như thế đâu!" Không phải bà mới là người đang hét ầm ĩ vào mặt ta hay sao? Mưa xuân cứ bay phơi phới...

"...." Bà quản gia đáng ghét!!! Muốn hành hạ ta đây mà. Bà ghen tị với ta vì không được hầu hạ cậu chủ đúng không? Đồ bà già khó tính!

.

Arghh... Thật là...Mỏi chân quá T.T Bao giờ cậu chủ mới về đây? Nhân ngày ta nhận chức không thể trễ hẹn vậy chứ. Đã quá 15 phút rồi.....

"Cạch!" Cánh cửa to đùng làm bằng gỗ quý được chạm trổ tinh xảo từ từ mở ra. Ánh sáng chói lóa tỏa ra tóe loe. Ahhh!!! Thực là chói mắt đi....

"Chào mừng cậu chủ đã về!" Toàn bộ người hầu và quản gia Dương đều cúi gập người xuống đúng 90 độ, đồng thanh chào.

T.T Chết ta rồi..... Quên không cúi chào rồi. Ai bảo cậu chủ lấp lánh quá cơ chứ.

Cậu chủ đang từ từ bước vào. Người đâu mà chân dài miên man, cỡ 1m9 a~ Tóc vàng kim lấp lánh như là đính kim cương hột xoàn vậy. Ôi cái khuôn mặt như tượng tạc kìa. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt nghiêm túc mà vẫn vô cùng cuốn hút. Thực mê hồn đi! Bàn tay thon dài đút hờ vào túi quần trông còn vạn phần hấp dẫn hơn.

"Tiểu Đào!!!! Vô lễ!!!!"

Bà không cần phải hét thế đâu quản gia Dương >< Điếc chết ta rồi. Tội lỗi ghê! Tại ta quên không cúi chào cậu chủ.

"Chào mừng..... cậu....c-chủ .. đã về!" Cậu chủ thu hết vào mắt cơ số hành động vô duyên của ta từ nãy đến giờ, trong mắt ẩn ý sự thú vị.

Á chết ta mất! Cậu chủ liếc ta một cái kìa! Liếc thôi cũng hảo đẹp trai nữa.

"Thưa cậu chủ, đây là Hoàng Tử Thao,từ bây giờ, đây sẽ là người hầu riêng của cậu chủ." Quản gia Dương đon đả.

Cậu chủ chẳng nói chẳng rằng, lại tiếp tục đi lên lầu 2. Lạnh lùng tiêu sái hảo soái ca chính là đây!!

"Tiểu Đào! Còn không mau xách đồ cho cậu chủ?"

"Vâng! Thưa quản gia Dương!"

Chà! Toàn đồ hàng hiệu nha! Gucci kìa !!! TwT Lóa mắt chết ta.....

Thật là có phúc khi được là người hầu của cậu chủ nha! Bởi vì á~

... không phải tại cậu chủ khó tính đâu, cũng chẳng phải cậu ấy hay bắt nạt ta.

Mà bởi vì cậu chủ cao ơi là cao, da trắng, chân dài. Chính là rất đẹp trai a~ Thực là cực phẩm hiếm có khó tìm!

.

.

"Ngươi..."

"Dạ? Cậu chủ sai bảo gì em?"

"Ngươi là người hầu mới?"

"Vâng!"

"Trung thành chứ?"

"Em có thể làm tất cả vì cậu chủ! Kể cả nhảy vào nước sôi..... để nguội!" Ấy chết nhầm T.T Là lửa bỏng là lửa bỏng!!!

Cậu chủ nhìn ta chằm chằm, ánh mắt câu dẫn lướt dọc từ trên xuống dưới, cơ hồ một cọng lông chân của ta cũng không bỏ qua.

"Cởi quần áo ra"

"Dạ??"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro