chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến thái! Đê tiện! Yêu râu xanh! Quỷ dạ xoa! Hôm nay ta mà không băm hắn ra làm trăm ngàn mảnh ta thề không làm người!!!

TwT Nhưng dù sao chăng nữa, vẫn phải hỏi hắn cho ra nhẽ. Kim Chung Nhân, tên xấu xa! Đần độn! Vô liêm sỉ! Đồi trụy! Chết tiệt a~ Vẫn chưa thấy hả giận. TT^TT

Ta lao lên trên tầng cao nhất với một tốc nhanh khủng khiếp, có thể hãnh diện mà so sánh với tốc độ ánh sáng. Mặc dù một hai lần mắt vén lên tận đỉnh đầu chẳng may va phải khách hàng hay nhân viên nhưng ta vẫn cứ tiếp tục lao vèo vèo, không thèm để ý xung quanh. Chính là còn nhanh hơn cả thang máy. Phì phò.... mệt đứt hơi a~ Cuối cùng cũng đến nơi. Có lẽ hôm nay là một ngày tươi đẹp với cô thư kí nên cô ấy cười tươi như hoa. Không thấy ta đang bực mình sao còn vén mỏ lên cười? A~ Thực ghét mấy người cười trên nỗi đau của người khác. Hừ! (Nó đang giận cá chém thớt đó mấy má -_-)

Cánh cửa đóng im lìm. Bây giờ nhìn mọi thứ đều thấy không vừa mắt, đáng ghét a~ Cảm giác như trên đầu đang bốc khói nghi ngút ngào ngạt, đưa ấm nước vào chắc chắn sẽ sôi. Đang cơn nóng giận, thực không thể kìm chế được mà gõ cửa nữa, rồi nghe thấy tiếng "Vào đi" phát buồn nôn của Kim Chung Nhán ta sẽ lăn đùng ra chết vì tức mất!! Chuẩn bị tư thế, sẵn sàng! Cửa đâu, tiếp chiêuuuuuu!!!!

"Rầmmmm!!" Tiếng động kinh hoàng vang lên. Cánh cửa gỗ không có khóa nên theo quán tính mà bật mở. Mọi người đi qua ai cũng tập trung dồn những ánh mắt các kiểu vào người ta.

'Cậu ta bị làm sao vậy?' o.O
'Hỏng cửa đền ốm xác.' -_-|||
'Tuổi trẻ ngày nay thật bốc đồng, chậc chậc.' =.=
'Bệnh nhân viện nào đây? Sao lại để cậu ta trốn đi thế này?' =)))

Không sao không sao, nhìn ta thoải con gà mái đi. Dù sao mặt cũng dày lắm đó. Ta bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. Ta không quan tâm mấy người nhìn ta kiểu gì đâu. =3=

Ngay chính diện là cái bản mặt muốn đấm của Kim Chung Nhân. Hắn ta ngạc nhiên, có điểm giật mình mà ngước lên nhìn bóng dáng oai phong lẫm liệt của ta trước cửa phòng làm việc. Anh hùng trong truyền thuyết chính là Đào Đào ta đây. TwT (Không gấu trúc nhỏ à, em chính là tiểu mỹ thụ đáng yêu ♥ =)) )

"Kim Chung Nhân! Anh...!!!" Ta cao giọng một cách kiêu kì, khuôn mặt hình sự, nhìn hắn bằng nửa con mắt. A~ Chính là ánh mắt coi thường a!

"Đóng cửa lại rồi nói gì thì nói." Đóng thì đóng, sợ gì!

"Kim Chung Nhân! Anh..."

"Ngồi xuống đã." Ngồi thì ngồi, không phải thách nha! Dù sao ta cũng đang mỏi chân...

"Kim Chung Nhân!!! Anh..."

"Uống gì không?"

...

"ĐỪNG CÓ ĐÁNH TRỐNG LẢNG!!!! TÔI NÓI NGHIÊM TÚC ĐÓ!!!!!!" Ta không có đùa a~

Kim Chung Nhân đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn ta nhếch môi, nhìn ta với ánh mắt thú vị. Thú vị cái con khỉ! "Sao hôm qua không đi với tôi?"

"Đi đâu?" Đi với hắn đi đâu? Có cho tiền ta cũng không bao giờ đi với hắn nữa. Biến thái!!

"Sinh nhật em." A~ Quên mất! Cái đầu óc lú lẫn hay quên này. Hình như ta có hứa với hắn như thế...

"Không thích. Sao tôi phải đi với anh?" Đây rõ ràng không phải là trọng điểm. Định lừa ta để ta quên chủ đề chính đó sao? Mơ đi! "Kim Chung Nhân! Anh mau giải thích cho tôi chuyện những bức ảnh gửi đến máy của cậu chủ tôi!"

Ánh mắt giảo hoạt có gợn chút ngạc nhiên, nhưng sau đó bị sự nham hiểm quỷ dị che lấp. Tay bưng tách café, nhấp một ngụm nhỏ ra chiều thưởng thức. Động tác chậm chạp làm ta cảm thấy bức bối khó chịu. Lề mà lề mề!!

"Ngô Diệc Phàm?"

"Phải. Anh mau nói đi, là do anh phải không?"

"Nếu tôi nói không phải thì sao?"

"Người trong ảnh rõ ràng là anh! Mau xóa những bức ảnh đó và giải thích với cậu chủ của tôi đi!" Tại hắn

ta mà ta bị đuổi đi không thương tiếc, phải đón một ngày sinh nhật bất hạnh, hấp tấp hậu đậu mà quên ví, phải ở nhờ nhà Khánh Thù, phải bla....bla... Tất cả đều là tại hắn ta hết!!!

Nụ cười khó nắm bắt như có như không giống như đang trêu chọc của hắn cư nhiên vụt tắt. Đôi lông mày nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu. Hắn ta nhếch môi, thực vô cùng nham hiểm. Tách café được đặt xuống bàn một cách mạnh mẽ, là cố tình, tiếng va chạm chói tai xuyên vào không gian im ắng của căn phòng. Ta không khỏi giật mình vì hành động tỏ rõ thái độ bực bội của hắn.

"Đừng nhắc đến cái tên Ngô Diệc Phàm trước mặt tôi và cũng đừng nghĩ đến chuyện tôi phải giải thích cho hắn ta." Vắt chân sang một bên một cách lịch lãm, Kim Chung Nhân nhìn xoáy sâu vào ánh mắt ta như soi mói. "Chính là tôi muốn hắn ta hiểu lầm."

Ách? Rõ ràng là giấu đầu hở đuôi. Một mặt nói không làm nhưng chính những lời nói vừa rồi của hắn đã nói lên tất cả. Ta cảm thấy vô cùng bực bội, hận không thể rút giày ra mà phi vào cái bản mặt muốn đấm đó. "Tôi sẽ nghỉ việc ở đây. Không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Cáo từ." Ta đứng bật dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường đầy phỉ báng. Rồi nhanh chóng bước ra cửa. Kim Chung Nhân? Kim Tiểu Nhân thì có!!!

"Khoan." Giọng nói dứt khoát vang lên, kéo chân ta lại. Phải chăng hắn đã thay đổi ý định? Ta đứng lại nhưng vẫn quay lưng với Kim Chung Nhân, vểnh tai lên xem hắn nói gì. Nào, mau xin lỗi Đào Đào ta đi. TwT

"Em có lẽ chưa đọc kĩ hợp đồng." Có thể tưởng tượng ra nụ cười của hắn đang quỷ dị đến mức nào. "Nếu tự ý nghỉ việc trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực phải bồi thường một khoản tiền. Vào thì không khó nhưng em nghĩ muốn ra thì được ra dễ dàng vậy sao?"

Ta giật mình, quay phắt lại, mắt trợn tròn. Còn cái thể loại đấy nữa sao? "Nói đi. Bao nhiêu?"

"$2000"

Gì?? Con mẹ nó, thật muốn bức chết ta đây mà!!! Kim Chung Nhân, đồ khốn nạn!! Thực chỉ muốn lao vào bóp cổ hắn chết luôn đi a!

"Anh...anh..." Aigoo, đau đầu chóng mặt giảm trí nhớ kém tập trung quá. (Đã có Singum Cool air =)) ) Con số $2000 cứ quay mòng mòng trong đầu ta. Bị đuổi đi rồi đào đâu ra tiền, chưa kể ví thì bị mất, lại còn đang ăn bám Đô Đô, cậu ấy sống qua ngày với cái quán lụp xụp ấy chắc cũng chẳng có bao nhiêu. Ta cầu hắn bị liệt dương, vô sinh, tinh trùng yếu,... cho tịt cái nòi giống hiểm độc nhà hắn đi! Biến thái!

"Được rồi. Có muốn tôi làm theo yêu cầu của em?"

"Tất nhiên." Hỏi khôn! Ta giận dỗi đứng khoanh tay nhìn hắn một cách bực bội.

"Tiếp tục làm việc, tối nay đi gặp đối tác với tôi, tôi sẽ xóa ảnh và giải thích với cậu chủ của em cho em." Hắn nở nụ cười mơ hồ như có như không, ánh mắt thập phần gian xảo, nhấn mạnh vào bốn chữ 'cậu chủ của em'. Có điên mới đi gặp đối tác với hắn lần nữa, hắn mà giở trò đồi bại nhứ lần trước chắc ta bị tống cổ mãi mãi khỏi biệt thự của cậu chủ, thành trẻ em lang thang cơ nhỡ mất.

"Làm sao tôi tin được anh sẽ không làm gì tôi chứ??" Ta liếc hắn đầy cảnh giác. Không thể tin bất cứ ai, nhất là Kim Chung Nhân.

Hắn nhướn đôi lông mày, cười khẩy. "Tin hay không tùy em."

Bây giờ trên vai ta đang có cuộc đấu tranh dữ dội giữa thiên thần và ác quỷ. Thiên thần tí hon có đôi cánh trắng xinh đẹp, trên đầu có cái vòng lấp lánh, nhìn thập phần đáng yêu khuyên ngăn ta không được đi với hắn, hắn sẽ làm hại ta. Ác quỷ tí hon cầm cây đinh ba màu đen, cái đuôi dài nhọn hoắt, trên đầu là cặp sừng trông vô cùng dữ tợn lại khuyên ta phải đi để hắn ta xóa ảnh và giải thích với cậu chủ cho ta, như vậy sẽ mau chóng được về nhà. Cuộc đấu tranh không phân thắng bại, vô cùng dữ dội và quyết liệt. Cuối cùng, ác quỷ cầm cây đinh ba chọc vào thiên thần một nhát làm thiên thần ngã lăn quay đơ ra bất tỉnh, tỉ số hiện đang là 1-0! Thiên thần bị ác quỷ dẫm đạp không thương tiếc, đành chịu trận. Vậy là ta nghe theo lời của ác quỷ. Ác quỷ tí hon hả dạ cười lớn rồi biến mất.

"Được. Nhưng đã hứa phải giữ lời."

"Không thành vấn đề. Tối nay tôi sẽ qua đón em."

"A~ Không cần. Tôi tự đi."

"Được. Nhà hàng XO 8 giờ tối nay." Con mẹ nó, ta chỉ từ chối khéo thế mà hắn đã đồng ý ngay tắp lự. Lịch lãm cái con khỉ nhà hắn ta!

.
.
.
.

Trở về cửa hàng nhỏ 'Dodo Sweetcake' làm tâm trạng ta bình tĩnh hẳn đi. Khi nhìn thấy Khánh Thù đang ngồi nghịch nghịch những bông hoa hồng nhỏ vừa được thay nước, lòng bỗng cảm thấy yên bình đến lạ. Cậu ấy có dáng người nho nhỏ nhìn rất đáng yêu, gương mặt vốn nghiêm túc không biểu lộ chút cảm xúc cư nhiên hôm nay lại thoáng qua một nụ cười khẽ, lại còn hứng chí ngân nga vài câu hát vu vơ.

"Hôm nay có gì mà vui thế?" Ta đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vui tai.

Khánh Thù giật mình, ngẩng mặt lên, nhìn thấy người bước vào là ta tâm trạng thập phần vui vẻ. "Về rồi a? Hôm nay đông khách nên vui."

"Bao nhiêu người mà đông?"

"10 người."

"...." -_-||| Cảm giác cậu ấy bây giờ vô cùng ngốc, như trẻ con được cho một cây kẹo mút nhỏ thôi cũng có thẻ ngồi cười ngây ngốc một mình. "Thế có bao nhiêu con ruồi bay qua?"

"6 con, người là 4. Tổng là 10." Đô Đô, tớ không ngờ cậu lại ngốc đến vậy. =3=

"Đã nói là phải quảng cáo cho nó rực rỡ mà."

"Thôi không cần thật mà." Khánh Thù luôn kiên quyết nói không với việc quảng cáo cho cửa hàng mình. Ta cũng không thể hình dung được cậu ta là một con người tiết chế, biết tiết kiệm hay ngốc nghếch không biết nữa. Biết tiết kiệm tiền quảng cáo để chú tâm vào công việc là rất tốt. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu không chịu khó đầu tư quảng cáo thì sao có khách, mà không có khách thì sao mà có tiền cơ chứ? Đô Đô ngốc a~

"Tụi mình đi chợ đi."

Ta mới sực nhớ ra buổi hẹn tối nay. "A~ Không được rồi! Tối nay có lẽ tớ không ăn cơm ở nhà với cậu được rồi."

Khánh Thù không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt trợn tròn lên trông càng to gấp bội. "Sao thế?"

"Phải cùng TỔNG GIÁM ĐỐC đi gặp đối tác rồi ăn tối." Nhắc đến Kim Chung Nhân, tâm trạng lại bị tụt xuống một cách thảm hại. Cái từ TỔNG GIÁM ĐỐC nghe phát nôn. Cái bản mặt dọa người của hắn có lẽ đi làm bảo vệ hay lao công là hợp nhất. =3=

"Cậu là thư kí hả?" Đôi mắt của Đô Đô không có dấu hiệu nhỏ đi, cứ trợn trừng đầy ngạc nhiên.

"Aida~ Không đâu. Nhân viên quèn thôi."

"Được ưu ái như vậy thực tốt nha!" Giờ thì là ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Tốt cái mông! Hắn ta là cái tên mắc dịch nhất trên đời này."

Khánh Thù tất nhiên là không hiểu tại sao ta lại ghét hắn nên có điểm tò mò. Ta cũng không ngần ngại kể hết cho cậu ấy nghe. Đô Đô lắng nghe rất chăm chú, ta càng được thể mà xả stress, nguyền rủa Kim Chung Nhân, chửi bới loạn xạ như mấy mụ hàng cá. Nghe xong, Khánh Thù phán một câu xanh rờn.

"Hắn ta tên gì nhỉ, à Kim Chung Nhân, hắn ta thích cậu đó. Nghe cậu kể mà tò mò ghê."

"Thích cái con chim chích! Không đời nào có chuyện đó. Tớ với hắn là oan gia ngõ hẹp."

"Ơ thật mà! Không tin à?" Giọng Đô Đô vẫn vô cùng chắc nịch, khẳng định nó như một tiên đề hiển nhiên. Loạn! Loạn hết rồi!!

"Mà nếu như thế thật, có cho tiền tớ cũng không thèm, tớ đã có cậu chủ- nam thần của lòng tớ rồi." Tất nhiên là ta cũng kể cho Đô Đô biết về gia cảnh của ta, về cậu chủ number1 của ta. TwT

Nói đoạn, ta ngúng nguẩy bỏ vào trong bếp dọn dẹp, tiện tay với lấy trong tủ kính một hộp Mousse vị xoài vàng ươm thơm nức. Buing buing~ Đang đói mà được thưởng thức cái hương vị thơm ngon béo ngậy ấy thì còn gì bằng a~ Ta bất chấp tất cả, mặc kệ tiếng quát tháo chửi bới loạn xạ của Khánh Thù đằng sau lưng, nhanh chân bỏ chạy.

.
.
.

Thật may là nhà hàng XO cách cửa hàng nhỏ không xa lắm nên ta đi bộ cũng nhanh. Tầm 10 phút là đến. Trước khi đi đã ăn vụng một cái cupcake, một hộp caramel nữa nên cũng gọi là âm ấm bụng, đi bộ đến đó tiêu hóa là vừa, sau đó sẽ ăn tối như thường. Biết XO là nhà hàng 5 sao nên sẽ có rất nhiều món ngon, ta đã ăn ít đi một chút để còn chỗ chứa trong bụng. Ợ~ Được ăn miễn phí thì cái gì cũng ngon tuốt. TwT

Đến XO, trước hết sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài sang trọng và lộng lẫy của nó. Lấy kiến trúc đèn là chủ yếu nên từ bên ngoài đã thấy sáng trưng, bước vào trong không biết sẽ còn đẹp thế nào a~ Chính là xây cho giới thượng lưu nên trong garage là một loạt các dàn siêu xe khủng, có cả xe cổ vô cùng hiếm. Trong khi ta đi bộ có chút không hợp. Thường thì khi bước ra khỏi xe sẽ có nhân viên riêng đi đỗ xe và sau đó gửi lại chìa khóa. Haiz. Mấy anh bảo vệ cứ nhìn ta chằm chằm với ánh mắt đầy thắc mắc 'Xe đâu?' . A~ Thực ngại đi...

"Xin hỏi anh tìm ai?" Thấy ta cứ láo liên tìm quầy lễ tân thì một cô gái trẻ trung bước đến, tác phong chuyên nghiệp mà tươi cười đon đả.

"A~ Cho tôi tìm một người tên là Kim Chung Nhân."

"Ngài Kim đang ở tầng 12 bàn số 12X." Cô nhân viên nhanh chóng đáp lại. "Ngài ấy dặn nếu có ai tìm ngài ấy thì nói số tầng và số bàn."

"Cảm ơn chị a~" Mặt cô gái kia đang tươi tắn bỗng nhiên cau mày lại. Trẻ trung như thế này mà dám kêu chị. Hỗn xược!

...

Không khó để tìm thấy Kim Chung Nhân đang ngồi một mình ở bàn số 12X. Vừa tia thấy ta, hắn đã giơ tay lên vẫy vẫy. Ai quen hắn chứ? Hừ! =3=

"Đến rất đúng giờ." Kim Chung Nhân mỉm cười vui vẻ. Tự dưng tâm trạng hắn ta tốt lên một cách không bình thường. Như vậy thì càng phải cảnh giác. "Đối tác cũng sắp đến rồi."

Ta không nói gì, coi như cho hắn ta ăn bơ luôn. Ngồi nói chuyện với hắn tốt nhất là không nên, chỉ tổ làm ta hộc máu mà tức chết, đành ngồi nghịch các dụng cụ bằng bạc trên bàn và quyển Menu nặng trịch.

Nhìn xung quanh ai cũng nào complet, nào vest, nào đầm dài váy ngắn trông vô cùng sang trọng bắt mắt. Trong khi ta lọt thỏm với áo phông hình gấu trúc và quần jeans. Ngại a~ Chúi chúi đầu nhỏ vào quyển menu mà xem xét~~

"Đối tác đến rồi." Kim Chung Nhân đứng dậy, chỉnh lại trang phục, hích hích ta. Bỏ quyển menu ra xem lần này là ông già chán ngấy nào nữa đây.
.
.

.... Cậu chủ????
.
.
.

----- End chương 18-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro