chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hy Hy dẫn ta đi vòng vèo một đoạn đến một căn phòng khác. Mở cửa ra lại là khung cảnh hoàn toàn khác so với tưởng tượng của ta. Căn phòng rất nhỏ, nhỏ hơn phòng ta rất nhiều. Trước giờ, ta cứ nghĩ cái ổ chuột của ta là bé lắm rồi, không ngờ căn phòng này lại còn chật hẹp hơn. Đã thế lại còn kê hai chiếc giường tầng, vậy là một căn phòng nhỏ như thế có những 4-5 người ở. Hóa ra điều kiện của ta từ trước đến nay lại tốt hơn mọi người rất nhiều như thế...

"Cứ để vali ở góc phòng đi Đào Đào." Hy Hy đánh mắt về phía góc phòng rồi tiếp tục chỉ tay về phía một trong hai chiếc giường tầng. "Kia là giường chị. Từ giờ đến khi cậu chủ về, em cứ ở tạm đây."

"Vâng ạ." Ta ngồi xuống chiếc giường mà Hy Hy chỉ, quả thực không được êm ái như chiếc giường nhỏ của ta.

"Từ khi em đi, Lạc Lạc vô cùng hống hách, cậy quyền cậy thế, tự cho mình là nhất. Cô ta chỉ không dám lớn tiếng trước mặt Dương tổng quản thôi."

Hy Hy còn kể cho ta nghe rất nhiều. Không ngờ trong mấy ngày ta không có nhà lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Chủ yếu là về Lạc Lạc, chị ta nghĩ rằng là người hầu riêng thân cận của cậu chủ thì được quyền sai bảo, bắt nạt người khác, luôn lớn giọng dạy bảo, kể cả là với các chị hơn tuổi. Trong đám gia nhân cũng có người ghét cay ghét đắng Lạc Lạc nhưng lại không có quyền, không làm gì được chị ta; số còn lại chủ yếu là theo sau Lạc Lạc mà nịnh bợ. Vậy cuối cùng thì... đến khi cậu chủ về, ta sẽ lại được làm người hầu riêng của cậu chủ nữa chứ?

"Yên tâm đi Đào Đào." Nhìn thấy khuôn mặt có phần lo lắng của ta, Hy Hy vỗ vỗ vai an ủi. "Hôm nay cậu chủ về, chắc chắn Lạc Lạc sẽ bị giáng chức. Em được cậu chủ cho phép quay lại như thế rõ ràng không phải là về dọn dẹp chơi, em sẽ lại là người hầu của cậu chủ, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi."

Lời an ủi vô cùng chắc nịch của Hy Hy làm ta yên lòng được vài phần. Quả thực hôm qua cậu chủ đã nói hết tâm tư tình cảm của mình...Rõ ràng không phải là nói chơi, từng câu từng chữ đều rất thật lòng, sẽ không phải là trêu đùa. Điều đó càng làm ta vững tâm hơn, tâm trạng lại lạc quan trở lại. Phải! Chỉ chịu đựng Lạc Lạc đến hết hôm nay thôi, ngày mai sẽ lại đâu vào đấy. TwT

Lạc Lạc đi qua căn phòng nơi mà Hy Hy và ta đang ngồi, khẽ đưa mắt liếc nhìn cánh cửa phòng đang mở, ánh mắt vô cùng kênh kiệu. Nhìn thấy ta với Hy Hy đang ngồi nói chuyện, Lạc Lạc xông vào trong phòng, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào chỗ bọn ta, lớn tiếng quát nạt.

"Giờ lại còn có thời gian ngồi đây tâm tình cơ à? Hy Hy, chị không mau đi làm việc của chị đi? Còn Đào Đào, giờ cậu cũng không còn là người hầu của cậu chủ nên đừng có nghĩ đến việc ngồi mát ăn bát vàng, công việc dọn dẹp không thiếu đâu!" Giọng nói vô cùng chanh chua, ngoa ngoắt. Ánh mắt Lạc Lạc nhìn ta vô cùng hằn học, không có một tia thiện cảm.

Chị Hy Hy vốn hiền lành cũng trở nên tức giận, mắt đối mắt với Lạc Lạc, có cảm giác như hai ánh mắt va chạm nhau rồi tóe lửa. "Này Lạc Lạc, cô không có quyền ra lệnh cho chúng tôi như thế!"

'Chát!' Một âm thanh nảy lửa vang lên, trên má phải của Hy Hy vẫn còn in hằn vết bàn tay của Lạc Lạc, chỗ đó bắt đầu đỏ ửng lên. Hy Hy ôm má phải, nhăn mặt, có lẽ rất đau rát. Ta vội vàng đỡ lấy Hy Hy bởi vì chị ấy đang chuệnh choạng ngã ra đằng sau. Ta cũng chẳng thể làm gì được, chỉ nhìn Lạc Lạc bằng ánh mắt giận dữ.

Đi kèm với cái tát bỏng rát ấy là một tràng cười vô duyên của Lạc Lạc. "Đó là hậu quả của việc cãi lại lời tôi. Mấy người cứ liệu đấy!" Rồi quay người, ngứng nguẩy bỏ đi. Giọng nói của chị ta vẫn còn vang vọng khắp cả căn phòng, càng nghe càng khó chịu.

"Hy Hy, chị không sao chứ? Đau lắm không?" Ta lo lắng hỏi han. Bị tát mạnh như vậy, chắc chắn là rất rất đau.

"Ừm...Chị không sao đâu." Hy Hy nhẹ nhàng nói, mặc dù ánh mắt vẫn tức giận nhìn về phía cửa phòng. "Cô ta thật quá quắt rồi, hôm nay cậu chủ về, để xem cô ta còn hống hách được bao lâu."

Ta cũng cảm thấy tức giận thay cho Hy Hy. Lạc Lạc quả thực rất quá đáng!!! Người như chị ta, quỷ tha ma bắt đi cũng không ai tiếc!

.

.

.

.

Cả một ngày dọn dẹp vô cùng vất vả và mệt mỏi, ta uể oải ngã lưng xuống chiếc giường nhỏ của Hy Hy. Mới có mấy hôm thảnh thơi chơi bời mà đã nhanh mệt như vậy, không đúng! Rõ ràng hôm nay ta phải làm việc gấp đôi mọi ngày, đều là nhờ phúc của Lạc Lạc nhìn ta không vừa mắt nên sai bảo hết việc này đến việc khác, dọn dẹp lau chùi tất cả các phòng, ngoài ra còn phải cắt cỏ và tỉa cây nữa. Đó không phải là những việc ta phải làm hàng ngày. Lạc Lạc chỉ không cho phép ta dọn dẹp phòng cậu chủ thôi, dù đó vốn là những công việc quen thuộc của ta. Thực sự rất ấm ức rồi! Ta đang mệt rã rời chân tay chứ nếu không thì bình thường ta sẽ đập phá cái gì đấy. Ném gối vào tường hoặc dẫm đạp cái đệm rồi nhảy tưng tưng trên đấy chẳng hạn, xả stress vô cùng hiệu quả luôn. Ôi ~~~ Cái lưng của ta!! Siêu cấp mỏi a~~~ Bây giờ mà được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng massage thì tuyệt vời biết bao. T.T Nằm lên giường và tưởng tượng những làn nước nóng cứ đâng lên rồi hạ xuống, rung rung rung rung~~ Cả cơ thể đắm chìm trong hơi nước mờ ảo, thả lỏng chân tay, ngửa đầu ra đằng sau, hơi nước dâng đầy lên mắt, buồn ngủ khó tả ~ Mắt dần nhắm lại.....

"Đào Đào! Dậy đi! Cậu chủ về rồi!" Hy Hy xông thẳng vào phòng, không kiêng nể gì mà lay cả người ta dữ dội, rồi vỗ vỗ mặt ta, lại còn kéo tay ta suýt nữa thì lăn xuống đất...

Nghe đến hai chữ 'cậu chủ', cơ thể theo phản xạ lập tức bật dậy như tôm tươi, hai mắt đang lờ đờ bỗng nhiên tỉnh táo lạ thường. Cậu chủ về rồi! Muôn năm ~ Cảm giác giống như người nông dân cực khổ thoát khỏi ách thống trị đô hộ của chế độ phong kiến vậy! Thiếu chút nữa giơ hai tay hình chữ V lên trời và nói con yêu Người!!!

Ta và Hy Hy nhanh chóng đến phòng khách to rộng của căn biệt thự. Gần đến nơi đã nghe thấy tiếng quát tháo của cậu chủ. Cậu chủ dù khó tính đến mấy cũng sẽ không to tiếng ầm ĩ như vậy, có vẻ như cậu đang rất giận.

"Đào Đào đâu?"

"Cậu chủ, để em giúp cậu thay âu phục." Lạc Lạc trước mặt cậu chủ ngoan hiền như cún con cụp đuôi, mặc cho cậu chủ đang nổi cáu vẫn mặt dày đứng cạnh. Cậu chủ càng điên tiết hơn, gạt cả người Lạc Lạc ra, chị ta loạng choạng vài bước nhưng vẫn không rời đi.

"Ta hỏi ngươi, Đào Đào đâu??"

"Em không biết, thưa cậu chủ." Thái độ bình tĩnh của Lạc Lạc đối lập hẳn với tâm trạng mất kiên nhẫn của cậu chủ. Rõ ràng chị ta biết ta đã về biệt thự, biết rõ ta ở trong phòng Hy Hy, vậy mà không hề nói một câu nào với cậu. Xì! Lạc Lạc quả vô cùng xấu xa!

Mọi chuyện dường như mất kiểm soát dần. Ta vốn định đứng ở mép tường cùng Hy Hy xem kịch hay, mong cậu chủ có thể tặng Lạc Lạc một cái bạt tai trả đũa cho Hy Hy nhưng thấy cậu chủ đang điên cuồng như một con mãnh thú đói khát tìm mồi, ta thực sự không thể làm thế. Rất rất nhớ cậu chủ, chỉ muốn lao ra ôm chầm lấy cậu, để mặc cậu xâu xé... Nén lại cảm xúc, ta từ từ bước ra.

"Cậu chủ..."

Cậu chủ nhìn thấy ta, khựng lại một chút. Đôi mắt hiện lên những tia máu đỏ ngầu đáng sợ đã trở nên dịu lại, ánh mắt nhìn ta cư nhiên nổi lên một trận ấm áp, đầy yêu thương. Lạc Lạc vẫn đứng nguyên ở đó với tư thế của một người hầu, nhưng ánh mắt chị ta lại thập phần sắc lẹm, giống như hàng vạn con dao, giống như ý nghĩ của chị ta bây giờ, muốn đâm chém ta thành trăm ngàn mảnh. Lườm nhiều mắt lé đừng trách ta... Amen! Ta khinh khỉnh liếc chị ta trong giây lát rồi lại hướng ánh mắt về cậu chủ. Người hai mặt như Lạc Lạc, lại còn đối xử không tốt với ta và những người ta yêu quý, thực không đang làm ta phải để tâm, không cần phải yêu quý chị ta làm gì.

"Theo ta về phòng!" Cậu chủ để lại một mệnh lệnh dứt khoát rồi nhanh chóng bước lên những bậc cầu thang được lát đá hoa cương tinh xảo. Tất nhiên ý của cậu chủ là nói ta nên ta cũng vội vàng đi theo sau, lướt qua ánh mắt giận dữ của Lạc Lạc. Hy Hy giơ hai ngón tay hình chữ V lên, cười tít mắt, gương mặt viết đầy "Yeah thắng rồi!" Ta căn bản là không tranh giành gì với Lạc Lạc cả, chỉ là nhờ phúc của cậu chủ mới được theo hầu nên chỉ cười mỉm với Hy Hy, không muốn bộc lộ tâm trạng quá vui vẻ. Thực ra trong đầu ta đang nổ pháo hoa tưng bừng đây! ^w^

Ngay khi ta bước vào phòng, cậu chủ đã đóng sầm của lại. Hự~ Giật cả mình! Cả cơ thể cao lớn của cậu chủ ép sát ta vào cánh cửa gỗ, khoảng cách bây giờ chỉ còn là 5cm. Ở một cự li gần thế này, khứu giác nhạy bén có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng đậm chất đàn ông của cậu chủ, xúc giác có thể cảm nhận được từng hơi thở nhè nhẹ đang phả đến, thính giác có thể nghe được từng nhịp tim đập chậm rãi trong lồng ngực rắn chắc kia, thị giác còn quan sát được tất cả mọi thứ: mái tóc vàng kim óng ánh dưới chùm đèn lộng lẫy, đôi long mày cương nghị, hàng lông mi dài và dày, sống mũi cao thẳng, bờ môi quyến rũ .... Aaaaa!!! Tử Thao, ngươi bị điên rồi! T.T Tại sao lúc nào nhìn thấy cậu chủ cũng tim đập chân run vậy chứ??? Lục phủ ngũ tạng thì đang nhảy tưng tưng trong bụng, các dây thần kinh cũng xoắn xuýt hết với nhau rồi... Thực sự không biết làm gì lúc này nữa, chỉ biết đứng trân trân nhìn cậu chủ đang thôi mien ta. Ngày mai ta mà được lên báo với cái tít "Chàng trai vĩnh viễn ra đi ở tuổi 18 chỉ vì nhìn trai đẹp quá lâu" thì nếu như mà có chết vì ngắm cậu chủ thật thì có mà biến thành ma quỷ cũng nhục không giấu mặt đi đâu được. ╥_╥

"Tại sao không ra đón ta?" Câu nói của cậu chủ mười phần thì đến chín phần là trách móc. Cũng có ra đón mà... Chỉ là chậm chân hơn Lạc Lạc thôi. Dám cá chị ta ngồi đợi cậu chủ về cả buổi chiều lắm!

"Ưm... Em ngủ quên thưa cậu chủ." Cả gương mặt tuyệt mĩ cứ sát lại gần làm hô hấp cũng trở nên rối loạn. Ta gắng gượng đánh mắt về hướng khác, tiếp tục nhìn nữa chắc mắt gấu trúc của ta sẽ nổ bùm! (Hiệu ứng khói lửa)

Cậu chủ dùng ngón trỏ đẩy nhẹ cằm ta về chính diện, chính là muốn ta không được nhìn đi đâu khác, chỉ được nhìn cậu chủ thôi. Aha..haha... cái cây ở góc phòng kia cũng đẹp lắm mà... Thôi, ta bị điên đó, đừng để ý |||||||||||||||||| (Quác quác quác quác...)

"Lúc không có người, cứ gọi ta là Phàm." Cậu chủ lướt nhẹ ngón tay từ cằm lên đến môi ta, ra hiệu cho ta ngừng nói rồi buông ra một câu nói có sức quyến rũ vô cùng. Cách gọi này, quả thực quá sức than mật. Ta và cậu chủ đã được thân mật như thế? Hừm... hơn thế rồi... *khóc*

Chưa kịp nói gì, cậu chủ một tay vòng qua eo ta, tay còn lại nâng cằm ta lên, khóa môi ta bằng mọt nụ hôn bá đạo mà cũng vạn phần ngọt ngào. Trái tim lại như rớt xuống vực thẳm một lần nữa. Quả thực, cậu chủ có một hấp lực ban mê khiến ta không thể nào cưỡng lại được. Cậu chủ đối với chính là rất rất ôn nhu, mọi hành động, mọi lời nói đều có thể làm ta nhớ mãi không quên, khắc cốt ghi tâm. Chẳng trách ta lại yêu cậu chủ của mình đến vậy, dù biết mối quan hệ này là bị cấm, vạn nhất thân phận của ta không thể xứng với cậu chủ. Nó quá chênh lệch, đôi lúc ta luôn trách bản thân tại sao lại là một người hầu, tại sao lại vướng vào tình cảm của cậu chủ? Giá như được sinh ra là con nhà giàu, sẽ môn đăng hộ đối hơn, không phải sao? Nhưng thực ra, đôi lúc nghĩ lại thấy mình quá may mắn, nếu ta không phải là Tiểu Đao hậu đậu, ngốc nghếch, nếu ta là một công tử nhà giàu, nếu ta không hầu hạ cậu chủ, liệu có đạt được những yêu thương vô giá này? Ông trời, suy cho cùng, rất công bằng với tất cả mọi người...

"Thưa cậu chủ, mời cậu chủ xuống phòng ăn dung bữa tối." Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy máy móc, đồng thời cánh cửa kêu 'cộc cộc' vài tiếng. Còn ai vào đây ngoài Lạc Lạc? Ai mà nghe chị ta chửi mắng suốt thì chắc chẳng nhân ra giọng nói dịu dàng kia đâu. Cố giả tạo để lấy long cậu chủ làm gì chứ?

Âm thanh chết tiệt đó dám phá ngang những giây phút ngọt ngào hạnh phúc của ta, đúng thật là đáng chết mà! Cả cơ thể ta lại đang dựa vào cánh cửa gỗ to lớn ấy, tất nhiên là không khỏi giật mình suýt thì "Á" lên một tiếng. Nhưng cậu chủ đã kịp thờ bịt miệng ta lại, không biết xấu hổ là gì vẫn tiếp tục lướt dần đôi môi xuống cần cổ, liếm liếm nhẹ. Toàn thân run lên bần bật, sao cậu chủ liều vậy hả? ╥_╥ Lỡ có ai biết thì còn đâu là thanh danh của Đào Đào ta? Thực quá oan ức mà! Đôi môi câu dẫn vẫn tiếp tục mút mát, cắn nhẹ xương quai xanh, rốt cuộc cũng chỉ là cách nhau một cánh cửa, Lạc Lạc nghe thấy thì không còn gì để nói nữa, đời ta sẽ chấm dứt từ đây. Tất cả là tại cậu chủ! Em mất việc là tại câu! Cậu lúc nao cũng chặn đường sống của em. T.T Chỉ việc nhìn cậu một lúc thôi đã cảm thấy chết đi sống lại rồi. Hận không thể đập đầu vào gối sám hối tội lỗi, cái tội mê trai đẹp, mê cậu chủ là quá nặng rồi, đã có thể đem ra gấu trúc đầu trảm được rồi. Ầy....

Giọng nói nhẹ nhàng không-thể-tin-được của Lạc Lạc lại vang lên, lại còn có chút lo lắng trong đó. Cậu chủ cuối cùng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ mà tiếp tục xâu xé ta, buông ra một câu chửi thề khe khẽ rồi nói: "Được rồi, ngươi cứ xuống trước đi, ta sẽ xuống ngay." Bên ngoài lặng yên mộtchút rồi mới phát ra tiếng "Vâng" đầy ngạc nhiên của Lạc Lạc. Chắc cậu chủ chưa bao giờ lại ngoan ngoãn mà trả lời như thế, mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng giày nện cộp cộp trên nền đá hoa cương bước xa dần của Lạc Lạc.

Cậu chủ lại như một con sói đói, lao vào ta với ý định xấu xa biến thái. Biết mà! Giờ này là giờ ăn tối, không phải giờ ăn ta a ~ Ta lách người, tránh khỏi sự kìm kẹp của cậu chủ. "Cậu chủ mau xuống ăn tối đi..." Rốt cuộc, càng giãy giụa càng thất bại, bị đàn áp một cách mạnh mẽ, bạo lực. Wushu cũng phải lạy cậu chủ ba lạy, rồi nhận làm sư phụ. -_- Thực sự là kháng cự vô hiệu. Ta sẽ bị làm thịt tại hang sói này sao? Nâu !!!!!!!!!!!!

"Ăn em không ngon hơn sao?" Vẫn tiếp tục hôn hít, cắn mút...

Cậu chủ lại làm khó ta rồi T.T

Chính vi cậu là cậu chủ của ta nên ta không nỡ, đúng hơn là không được phép tung một cước đá vào hạ bộ cho cậu lăn quay ra như kiểu trong phim, mấy anh hung sẽ húc một phát vào mấy tên biến thái sàm sỡ sẽ đau muốn chết luôn. Hành động mạnh đến mấy cũng không thể thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn kia, đành dung chiêu bất đắc dĩ...

"Phàm... Mau xuống ăn tối đi." Cái giọng ta nó ướt át đến mức như vừa uống cả chậu mật, ăn cả thùng đường. " Tối nay em sẽ là của anh..." Không muốn nói nữa đâu... quá giống hạng gái lẳng lơ chuyên dụ dỗ đàn ông. o.O Ta thực sự không phải thế mà!!!

Cậu chủ có điểm ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn gương mặt ta. Chùm đèn sáng rực rỡ không che giấu nổi sự ngượng ngùng, ta lấy tay che mặt lại. Không phải ta mời mọc cậu chủ đâu. Chỉ là... tự dưng theo phản xạ những lời đường mật ấy lại phun ra cho nó them phần câu dẫn... Cậu chủ mà ăn ta bây giờ cũng là lỗi tại ta hết! Ngu ngốc không để đâu cho hết! Biếu tặng cũng không ai thèm lấy!!!

Cậu chủ cũng chỉ là đàn ông, đã bị mắc bẫy! Đôi tay to khỏe gỡ hai bàn tay của ta rồi đặt lên trán một nụ hôn phớt nhẹ. "Được rồi..."

Giống như trong phim Titanic, khi tàu chìm thì vớ được cái phao vậy. Ta vội vàng thoát khỏi móng vuốt của cậu chủ, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Phải nhanh chân chuồn lẹ! Không cậu chủ mà đổi ý thì chết ta. Cậu chủ đi theo sau nhưng kịp thời kéo tay ta lại, tham luyến đặt lên môi một nụ hôn sâu nữa. Cái gì mà dục vọng bừng bừng thế này????? Nhân cơ hội cậu chủ không để ý, ta vội vàng rời bỏ nụ hôn quyến rũ chết người rồi chạy xuống tầng.

.

.

.

.

Bữa ăn tối của cậu chủ vẫn diễn ra bình thường. Có điều bây giờ người hầu riêng lại là Lạc Lạc nên ta không thể lon ton bên cậu chủ mà làm mấy việc vặt nữa. Phòng ăn vô cùng rộng lớn, chính giữa là một cái bàn ăn dài ngoẵng nhưng lại chỉ có một mình cậu chủ dùng bữa, xung quanh bày biện vô số những món ăn ngon mắt. Đứng cạnh cậu chủ là Lạc Lạc, còn ta thì ngậm ngùi đứng trong hàng người hầu ở ngoài cửa. Quả thực có chút khó chịu và đố kị, bên ngoài thì cố tỏ ra bình thản nhưng trong đầu thì muốn điên lên rồi. Tại sao cậu chủ có thể bình thản mà ngồi ăn như thế??? Không nhận ra ta đang đứng đây vô cùng bất mãn sao? Cậu chủ xấu xa a!!!

Như thường lệ, cậu chủ dùng xong bữa tối sẽ về phòng mình. Cậu chủ đứng dậy khỏi ghế, lướt trong hàng gia nhân, tia thấy ta lập tức nở nụ cười như có như không. "Đào Đào, mau theo ta về phòng." Tại sao... tại sao cậu lại bình thản như thế hả? Người tống cổ ta đi chinh là cậu chứ ai? Bây giờ cứ coi như không ấy. Mọi người ái ngại nhìn ta, còn Lạc Lạc sững sờ đứng yên, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

"Thưa cậu chủ..." Một người trong hàng gia nhân bỗng tiến lên một bước, bất chấp mà chặn đường cậu chủ, cúi người một cách cung kính. Nhìn kĩ hơn một chút, đó chẳng phải là Mẫn Mẫn sao?

Cậu chủ nhíu mày. "Có chuyện gì?"

"Thưa cậu chủ, hiện tại người hầu riêng của cậu chủ không còn là Đào Đào nữa, đó phải là Lạc Lạc cơ ạ." Từng lời nói sắc bén của Mẫn Mẫn như cắt từng khúc ruột của ta. Nhắc đến tự dưng lại thấy có chút buồn và tủi thân...

"Ai nói với ngươi vậy?" Cậu chủ nhíu mày tập hai, trong giọng nói đã có chút bực mình. Vừa mới ăn tối xong đã gặp phải con dở hơi này, thực sự không hề thấy ngon miệng. Hừ!

"Chính là quản gia Dương ạ." Mẫn Mẫn vừa nói xong, tất cả đám gia nhân đều xôn xao xì xào bàn tán. Cậu chủ vốn là người it nói nên sự bực tức chỉ thể hiện qua nét mặt. Vẫn là rất lạnh lùng mà TwT

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Quản gia Dương nghe thấy tiếng ầm ĩ ở trong phòng ăn liền đến đó xem xét tình hình. Cái bọn này láo thật, phòng ăn của cậu chủ mà dám to gan lớn mật làm loạn. Cứ làm như hàng tôm hàng cá của tụi bây không bằng!

Đám gia nhân nghe thấy giọng nói uy quyền của quản gia Dương lập tức im bặt, chỉ dám thỏ thẻ với người bên cạnh. Hy Hy hiện tại không có ở đây nên ta đứng một mình, thật là siêu cấp chán! Riêng chỉ có Mẫn Mẫn vẫn tiếp tục nói với quản gia Dương. "Thưa quản gia, hiện tại người đang hầu hạ cậu chủ là Lạc Lạc chứ không phải Đào Đào nên Đào Đào không được phép

đi theo cậu chủ."

"Ai là chủ ở cái nhà này?" Quản gia Dương to giọng. "Mọi thứ sẽ theo ý của cậu chủ."

Ta len lén nhìn Lạc Lạc, chị ta kinh ngạc rồi nhìn quản gia Dương vơi ánh mắt tức giận. Muôn năm !! Con yêu bà nhất a!

Cậu chủ không muốn tham gia vào mấy cái việc vô bổ này nên sải chân bước ra khỏi phòng ăn. Mẫn Mẫn bị quản gia Dương lườm cho cháy mặt không dám to họng nữa, nhưng một người khác, là Vy Vy, lại băt đầu nói tiếp, ngăn không cho cậu chủ đi. "Cậu chủ, nếu Đào Đào là người hầu riêng của cậu chủ, bọn em sẽ không phục đâu!" Rồi sau đó hầu như tất cả đều đồng thanh. "Đúng vậy thưa cậu chủ!"

Quản gia Dương shock không nói nên lời, đứng trợn trừng nhìn lũ làm phản đang tán loạn. Ta cũng không biết nói gì, ngây ngốc nhìn Lạc Lạc nở ra một nụ cười đắc thắng. Mới được có mấy ngày mà đã theo chị ta mà nịnh bợ hết cả với nhau rồi. Ta đúng là có hơi hậu đậu thật, nhưng rốt cuộc không tốt ở điểm nào chứ? Bộ ta không có đủ tư cách để hầu hạ cậu chủ sao? (Bé Đào quá thừa tư cách luôn TwT)

Quản gia Dương bình tĩnh lại, ổn định đám chợ búa kia rồi lên tiếng. "Ta chọn Lạc Lạc làm người hầu của cậu chủ cũng là có lí do chính đáng vì Lạc Lạc là người đã được đào tạo rất bài bản, nên có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng bây giờ Đào Đào về rồi, chẳng phải là mọi thứ phải trở về vị trí sao?"

"Nhưng như vậy là không công bằng với Lạc Lạc!" Vy Vy cãi lại lời của quản gia, đám gia nhân lại bắt đầu xì xào không ngớt. "Phải đấy quản gia Dương!"

"Các ngươi trật tự mau! Nếu các ngươi không phục ta sẽ làm một phép so sánh nhỏ. Sáng mai cả Lạc Lạc và Đào Đào cùng nấu bữa sáng, ta sẽ đích thân kiểm tra, ai nấu ngon hơn sẽ là người hầu của cậu chủ." Rồi quay sang cậu chủ. "Ý cậu chủ thấy sao?"

"Các ngươi muốn làm gì cũng được." Cậu chủ buông ra một câu lạnh lùng rồi lại tiêu sái bước ra khỏi phòng ăn. Lúc lướt qua ta còn liếc nhanh trong vài giây, ánh mắt cậu chủ có gì đó rất khó hiểu, dường như là đang đặt niềm tin vào ta. Thắng được Lạc Lạc không phải khó nha, vì vậy ta cũng không cảm thấy quá lo lắng. Nhưng có vẻ Lạc Lạc rất tự tin, lại một nụ cười đắc thắng nữa được hé ra. Quá tự phụ như vậy chẳng tốt chút nào! -_-

Sau khi tất cả mọi gia nhân đều tay bắt mặt mừng chúc Lạc Lạc sẽ thắng, ai nấy đều tản đi làm công việc của mình, vì cậu chủ đã về phòng rồi. Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi a! Ta uể oải bước ra khỏi phòng ăn. Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai ta, có chút lực giữ ta lại. "Khoan đã Đào Đào." Là Lạc Lạc.

Không phải là muốn đấu khẩu với ta đấy chứ? Gấu trúc nhỏ muốn ngủ a! TT^TT "Có chuyện gì vậy?"

"Muốn thắng tôi dễ dàng vậy sao?" Một nụ cười vô cùng gian giảo. Ánh mắt sắc lạnh không khỏi khiến người khác rùng mình.

"Không biết kết quả thế nào nhưng tôi sẽ cố gắng." Ta dù đang rất mệt nhưng cũng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Để tôi làm người hầu riêng của cậu chủ, tôi sẽ không nói mối quan hệ bất chính giữa cậu và cậu chủ ra." Lạc Lạc nhìn ta cười khuynh thành, từng câu từng chữ như găm vào bộ não khiến nó bất động.

Nhất thời, không biết phải nói gì và làm gì.

.

.

.

.

----End chương 24-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro