chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường từ sân bay Changi đến khách sạn quả thực rất xa, ngủ chán chê đến lúc không tài nào nhắm mắt được nữa, ta mới ngó nghiêng khung cảnh bên ngoài để giết thời gian. Lúc đến sân bay trời đã băt đầu chuyển sang màu đỏ tà mị của hoàng hôn, bây giờ cũng là trời tối rồi. Trên làn đường rộng thênh thang, xe cộ đi lại đông đúc, các con phố đã bắt đầu lên đèn, ánh đèn đủ sắc màu và vô cùng rực rỡ nói lên sự xa hoa của thủ đô Singapore. Nhìn quang cảnh hiện đại này bản thân không khỏi ngạc nhiên, đây có lẽ là trung tâm thành phố luôn rồi, sao mãi chưa đến khách sạn? Đừng nói với ta cậu chủ lại dở chứng khó tính vào lúc này... |||||||||||||||

Chiếc xe 4 chỗ sang trọng quá đủ cho quản lí, cậu chủ, ta và Lạc Lạc. Anh quản lí lái xe còn cậu chủ ngồi bên cạnh. Còn ta với Lạc Lạc, nói một cách phũ phàng nhất là phải ngồi chung với đồ đạc hành lí. Nói xem, có giống xe chở lợn không chứ?? Lạc Lạc vốn chẳng ưa ta nên ngồi sát ra tận chỗ cửa kính, chụp choẹt đủ các thể loại, đủ các tư thế. Ta cũng chẳng ham, ngồi sát phía kính còn lại rồi ngắm đường phố Singapore.

Lấy ra từ trong túi áo khoác chiếc Smartphone màu trắng, định là sẽ chơi game cho đỡ chán. Nhưng tình cờ lại lấy ra được một mảnh giấy nhỏ, vô cùng ngạc nhiên. mảnh giấy nhỏ xinh được xé nham nhở từ một tờ giấy hóa đơn, đầu óc bã đậu liền dừng lại suy nghĩ một chút. Những dòng chữ liến tháu được viết vội vàng, có ghi địa chỉ và một dãy các con số. AAAAAA !!!! Là Khánh Thù sao? Ta tệ chưa này, nếu như không có mẩu giấy này, ta có lẽ sẽ quên bắng đi mất. Dù sao cũng có nhiều chuyện xảy ra làm ta chẳng có tâm trí nào mà nghĩ đến những chuyện khác nữa. Đang cảm thấy vô cùng buồn chán, rất muốn gọi điện cho cậu ấy bây giờ nhưng trên xe không khí yên tĩnh đang bao trùm, cậu chủ lại khó tính như thế, tốt nhất là về đến khách sạn rồi gọi điện cho cậu ấy sau. Phải lưu số vào đã~

Ta đang hí hoáy lưu số của Đô Đô vào danh bạ thì tự dưng cảm thấy có một luồng không khí lạnh đang bao trùm lấy toàn thân, ta bất giác run rẩy. Ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của cậu chủ đang nhìn qua gương chiếu hậu, nhắm thẳng về phía ta. Ánh mắt thay lời muốn nói "Vui lắm ấy mà cười à" của cậu chủ làm vẻ mặt hớn hở của ta lại trở về trạng thái siêu cấp chán. Cậu chủ mà dỗi là cấm có được vui vẻ. Luật gì mà kì lạ!

Chiếc xe ra khỏi thành phố hoa lệ, đi trên con đường rộng nhưng đã bắt đầu thưa thớt xe cộ. Ánh đèn đường cũng không quá rực rỡ nữa. Ta cảm thấy vô cùng lạ. Cậu chủ siêu khó tính mọi khi sẽ yêu cầu khách sạn phải năm sao trở lên, mà còn điên rồ hơn khi nhắc đến tên khách sạn nào cũng sẽ thuận miệng mà nói luôn đánh giá của mình về khách sạn đó. Giả dụ như:

"Khách sạn A, thưa cậu chủ."

"3 sao."

"Khách sạn B, thưa cậu chủ."

"2 sao."

...

"Khách sạn Z, thưa cậu chủ. Hộc hộc..."

"Cũng chỉ đáng 4 sao."

Chỉ thiếu nước hộc máu hoặc đập đầu vào tay lái mà chết. Quả thực vô cùng, vô vô cùng khó tính và khó chiều. TT^TT

Nhưng lần này thì... đã ra khỏi thành phố rồi, có lẽ đã đi vào vùng ngoại ô. Rốt cuộc cậu chủ khó tính đến mức nào chứ? Hay đã đổi style sang khách sạn ngàn sao rồi???? (ý ẻm là ngủ ngoài trời mà ngắm sao ấy =))) ) Bụng ta đang một bồ thắc mắc đây. T.T

"Cậu chủ, chúng ta không ở khách sạn sao?" Cậu chủ im lặng, hay còn có thể nói là kiêu không thèm trả lời, ánh mắt lại một lần nữa phản chiếu qua gương, biểu đạt ý "Khách sạn is not my style". Ta vội cụp mắt xuống, không dám nhìn ánh mắt lạnh lẽo ấy nữa. Cậu chủ dỗi mà mệt chết luôn. Từ giờ sống chết cũng không dám làm cậu chủ muôn năm dỗi nữa đâu! Sợ lắm rồi!! |||||||||||||||||||||||||

Anh tài xế (mở ngoặc quản lí) thấy câu hỏi của ta không được đáp trả, liền cười cười: "Chúng ta không ở khách sạn, chúng ta đang trên đường đến biệt thự riêng của cậu chủ."

Con mẹ! Ở Singapore mà cũng có biệt thự riêng sao? Trời ơi chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn mất. Ngô gia rốt cuộc là có nơi nào mà không có chủ quyền không? Có khi ở sa mạc Sahara cũng có xây lâu đài cát hay ở Bắc Cực cũng có một biệt thự bằng băng mất! TT^TT

.

.

.

Biệt thự ở Singapore này cũng to chẳng kém gì biệt thư ở Trung Quốc. Từ xa nhìn đã thấy vĩ đại rồi, đến gần lại càng choáng ngợp. Cậu chủ à, nhiều biệt thư thế này ở cũng không hết, cho ta một căn được không? *long lanh*

Chiếc xe dừng lại trước cổng, ngay lập tức cánh cổng mở ra.

"Đã đến nơi rồi, thưa Ngô tổng."

Cậu chủ chỉ gật đầu nhẹ, sau đó ra hiệu cho anh quản lí đỗ xe trong garage, còn mình thì lạnh lùng bước xuống xe. Tất nhiên là gia nhân như ta và Lạc Lạc không thể mặt dày ngồi trên xe được, bèn mở cửa bước xuống.

"A anh à, anh có thể mang hành lí giùm tôi vào trong biệt thự được không? Có chút đồ thôi." Giọng ẻo lả của Lạc Lạc nghe sởn cả gai ốc. Lạc Lạc cố dịu giọng hết mức, lại còn nở nụ cười có ý định câu dẫn anh quản lí. Chút đồ cái mông a~ Hành lí chất như núi thế kia mà.

Không biết anh quản lí đắm đuối trước Lạc Lạc rồi hay chị ta là người hầu của cậu chủ mà vâng dạ ngay tắp lự. Hừm! Kể ra đồ đạc cũng nhiều, đem từ cổng vào biệt thự cũng hết hơi rồi, nhưng mà ta là chính nhân quân tử cơ mà! Sao lại có thể yếu ớt van cầu người khác như Lạc Lạc được? Bèn với tay vào trong cốp xe xách lên nào là vali to vali nhỏ. Nặng chết ta a~ TT^TT

"Ấy, hành lí cậu cứ để đó. Chốc sẽ có người đem vào cho." Anh quản lí muôn năm!!!!!

"Ơ... như vậy có được không ạ?" Mặc dù trong lòng đang nổ pháo hoa nhưng ngoài mặt vẫn phải làm màu một tí, không thì người ta lại đánh giá mình, chẳng khác nào chờ người ta nói rồi mình đồng ý ngay lập tức. À, chưa kể còn cậu chủ quý hóa nữa, cậu ấy mà "Kệ cậu ta" thêm một lần nữa thì ta sẽ ức chết mất. Nên vẫn còn chút vướng bận mà nán lại, không quên liếc nhanh về phía cậu chủ.

Thực may là cậu chủ không có ý kiến gì nên ta và Lạc Lạc nhanh chóng đi theo sau cậu chủ vào trong biệt thự, mặc xác anh quản lí với cái xe và đống vali to nhỏ kia. TwT

Ngay khi bước vào căn biệt thự, ta còn chưa kịp nhìn ngắm toàn bộ kiến trúc thì trước mắt đã là hai hàng gia nhân dài dằng dặc đứng ngay ngắn. Nhìn thấy cậu chủ, tất cả đều cúi chào đúng 90 độ và đồng thanh nói. À mà họ nói gì ta cũng không biết nữa. |||||||||||||||| Hình như là tiếng Anh a~ T.T Cậu chủ gương mặt vẫn rất lạnh lùng, bình thản. "OK" Sau đó thì quay người lại, nhìn thẳng vào ta khiên ta có chút giật mình. "Theo ta."

Ta còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao thì cậu chủ đã đi trước mấy bước. Lạc Lạc ngơ ngác đứng nhìn, ngay sau khi nhận ra ý của cậu chủ là nói ta nên gương mặt thập phần tức tối. "Cậu chủ... còn em...?"

"Ngươi đem hành lí lên phòng cho ta sau."

Còn không thèm ngoái lại nhìn mà cứ thế đi tiếp. |||||||| Cậu chủ có biết làm như vậy Lạc Lạc sẽ càng ghét ta hơn không? Hức! TT^TT

Ầy, không phải ta xấu tính đâu nhưng mà cảm giác được lướt qua Lạc Lạc đang bốc khói trên đầu thật là Yomost a~~ Nhưng mà ta không dám quay lại nhìn chị ta mà cứ thế chạy theo cậu chủ cho kịp, có lẽ chỉ cần quay lại một chút thôi cũng sẽ bị lườm cho cháy mặt mất...

Ngay khi bước vào phòng đã thấy cậu chủ đang tựa lưng lên chiếc sofa màu xám có những họa tiết hoa văn cầu kì. Trông cậu chủ khá mệt vì phải trải qua một chuyến bay dài, lại còn không thèm nghỉ ngơi lúc nào. Trong khi đó thì ta ngủ như chết nên bây giờ tỉnh như sáo luôn... Cậu ngửa đầu ra đằng sau, đôi mắt khép hờ, thánh thần ơi tư thế nào cũng câu dẫn hết vậy? T^T Thấy cậu chủ mệt nên ta không dám làm cậu giật mình, chỉ đứng ở góc phòng ngó nghiêng xung quanh cho đỡ buồn. Căn phòng này của cậu chủ cũng to rộng chẳng kém ở biệt thư kia, cũng được chia thành nhiều phòng nhỏ và cách bài trí cũng như nội thất cũng được thiết kế vô cùng sang trọng. Mặc dù cậu chủ chắc chẳng ở đây thường xuyên đâu nhưng căn phòng luôn luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Chẹp chẹp.

"Lại đây." Ách! Cậu chủ chỉ chợp mắt một lúc thôi, thấy ta đã yên vị trong phòng thì cất tiếng gọi.

"Cậu chủ sai bảo gì em?" Nói rằng đưa ta theo là vì công việc, rốt cuộc gan ta to cỡ nào mà lại được cậu chủ ưu ái tống vào đống giấy tờ sổ sách của cậu chứ? Nói thật là gan ta bé lắm luôn...Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chẳng ăn nhập gì với công việc của cậu chủ cả.

"Thì cứ lại đây." Từ lúc cậu chủ dỗi đến giờ ta mới nghe được một lời nói tử tế ra hồn của cậu ấy nhé. Nhưng mà cái bản mặt kia rõ ràng là vẫn đang in hằn dòng chữ "Ta đang dỗi ngươi" to oạch kia kìa a~

Ta tiến lại gần cậu chủ, càng gần tim đập càng nhanh, hơi thở càng ngắt quãng. Ta không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ cúi gằm mặt xuống nhìn tấm thảm màu đỏ quý phái dưới chân. Bỗng dưng, bàn tay cậu chủ nắm lấy tay ta kéo giật lại, cả cơ thể theo quán tính ngã vào lòng cậu chủ. Không!!!!!! Nhất quyết không được !!!!!!!

"A...." Ta giãy giụa đủ các kiểu con đà điểu nhưng cậu chủ ghì ta rất chặt, không thể nào nhúc nhích được, không khí xung quanh cũng bị rút cạn, chỉ còn lại mùi nước hoa quyến rũ của cậu chủ lởn vởn rồi xộc vào mũi ta. Cậu chủ thuận thế lật người đè ta xuống. Không liên quan nhưng sofa êm ghê a~ TwT

Khoan! Đây không phải là lúc nghĩ đến sofa có êm hay không đâu ||||||||| "Cậu chủ...thả em ra...."

"Không." Quá phũ cho ta! "Đến khi nào em trả lời ta." Cậu chủ có gì thắc mắc? Em sẵn lòng giải đáp TwT

"Trả lời gì ạ?" Trả lời gì thì cũng phải cho ta ngồi tử tế đã chứ! Bây giờ tư thế rất là ám muội và ta thì có thể bị xì máu mũi bất cứ lúc nào. Nhìn khuôn mặt hoàn hảo từng nanomet thế kia mà thản nhiên không có cảm giác gì mới là chuyện lạ, kỉ lục guiness!

"Nói đi, em muốn chạy trốn khỏi ta phải không?" Cậu chủ nhíu mày nhẹ, ánh mắt tà mị lướt dọc từ trên xuống vẫn có chút giận dỗi. "Ghét ta lắm phải không?"

"A không a~" Tất nhiên là không thể ghét cậu chủ rồi TwT "Em sao có thể ghét cậu được chứ? Xong rồi đó, cậu thả em ra đi!"

Cậu chủ có vẻ không hài lòng với câu trả lời của ta. "Nói dối. Vậy tại sao em lại để bị thua như vậy? Ta đã rất tin tưởng vào em." À, lại cái vụ nấu nướng thi với Lạc Lạc ấy à? Ầy... Ta không dám nói rằng Lạc Lạc đe dọa ta đâu. Chị ta đã dặn nếu kể với bất cứ ai, kể cả cậu chủ thì mối quan hệ giữa ta và cậu chủ sẽ bị phanh phui và ta sẽ bị tống cổ mãi mãi khỏi biệt thự luôn chứ đừng nói là đi mấy hôm rồi về. TT^TT

"Đâu có. Em thua Lạc Lạc thật mà." Toát cả mồ hôi rồi....

"Thử nói dối nữa xem."

"Không mà! Em nói thật mà! Em thua Lạc Lạc thật mà!"

"Vậy thì..." Cậu chủ nói không hết câu, cúi người xuống rồi 'chụt' một cái lên trán ta. Á không! Máu mũi à, ta xin ngươi đừng chảy ra mà! "Ta không tin em lại thua cô ta được. Mau nói thật. Là em ghét ta phải không? Không muốn hầu hạ ta phải không?"

"Không a~ Em không ghét cậu mà huhu." Là ta có lí do vô cùng khó nói a~ "Ấy cậu chủ! Đừng hôn em nữa !"

"Vậy mau nói đi." Gương mặt tuyệt mĩ ấy lại càng sát lại gần. Lại gần, lại gần hơn....

"Được rồi, được rồi em nói..." Ta dùng tay đẩy cậu chủ lui ra một chút. "Là Lạc Lạc đã nói rằng nếu em để chị ta thắng, chị ta sẽ không nói mối quan hệ giữa em và cậu ra."

"Cô ta biết?"

"Em cũng không rõ làm cách nào chị ta biết nhưng hình như lúc cậu chủ...ừm...hôn em ở trước của phòng, có lẽ Lạc Lạc đã nhìn thấy." Nói ra cũng thấy nhẹ cả người a~ "Nhưng cậu chủ phải hứa không được làm gì Lạc Lạc, chị ta sẽ nói ra hết, vì em đã lỡ kể cho cậu rồi..."

Cậu chủ trong đáy mắt có chút tức giận, nhưng ngay khi ta đặt ngón trỏ lên môi cậu chủ ra hiệu giữ bí mật thì biểu cảm của cậu cũng dịu lại. Cậu chủ khẽ nắm chặt lấy hai tay ta, cúi người gần hơn nữa, đặt lên môi ta một nụ hôn nhẹ đầy mơn trớn. "Ngoan, mọi chuyện em không cần phải lo." Là ý gì a~ ??? Đừng nói cậu chủ định làm gì chị ta ấy chứ? Nâuuuuuuuuu!!!!!!

Ta còn chưa kịp phản kháng gì, cậu chủ đã dùng một tay nâng cằm ta lên, khiến cho nụ hôn ngày càng sâu và lan tỏa khắp cơ thể. Đã lâu rồi không được gần cậu chủ như thế này, thực sự ta rất nhớ. Rất nhớ mùi hương quyến rũ của cậu chủ, rất nhớ vòng tay ấm áp này, nhớ cả những nụ hôn ngọt ngào nữa. Vì thế, ta cũng chỉ giãy giụa cho có lệ thôi (=))))) ) , sau đó thì ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu chủ để cậu chủ muốn làm gì thì làm.

...Thực chỉ muốn thời gian ngừng trôi...

—————— End chương 27————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro