Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên gọi cậu lên đơn giản là khuyên bảo cậu thi đại học nhưng cô không ngờ là em đã quyết định thi rôì, còn chủ động đăng kí lên tận Đại học A khoa Đông y. Cô chủ nhiệm cực kì khuyến khích bạn nhỏ này thi đại học, bởi với thành tích của cậu, không thi đại học trên seoul thì quá phí phạm nhân tài. Nghe thấy cậu nói sẽ đăng ký thi Đại học A cô vui suýt nữa thì ném luôn cái bút máy lên mặt bạn nhỏ Ji Hoon.

Bộ ba quái đản Park Ji Hoon, Park Woo Jin và Ahn Hyung Seob thi cùng một trường. Park Woo Jin và Hyung Seob là thanh mai trúc mã lúc nào cũng dính lấy nhau. Park Ji Hoon làm kì đà quen rồi cảm thấy mình mặt dày trêu ghẹo cặp này vui đến tít cả mắt.:

  _ Tao sẽ đi theo rải hoa hồng trên đường tình cho tụi bây, đảm bảo 2 nhóc sớm muộn gì cũng có đại hỷ, song ý hữu hợp kết tóc se duyên trăm năm hạnh phúc, nhanh chóng sinh quý tử mà con đàn cháu đống, sống với nhau đến râu già răng rụng, sung sướng không còn gì bằng... Haa... haa.....

  _ Ngại quá Park công công, ông thật là có tâm lại trung hậu một lòng đi theo ta và Hoàng Thượng. Ta cảm động quá.. Hức....
_ Ha ...Ha... ha... Woo Jin đã cười không đứng lên nổi, bưng cằm mà lắc lắc.

_Hoàng hậu quả là trọng nghĩa tình- Park Woo Jin rất không nể mặt Park Ji Hoon, bám theo váy vợ.

_ Đậu xanh hai bạn. Các bạn bị thánh cổ nhân nào nhập vào rồi. Tui không có quen_ Park Ji Hoon phi phi, phủi mông đứng dậy ngồi về bàn của mình cách 2 dãy ghế. Mặt biểu cảm: tui không thể tin nổi.

Ahn Hyung Seob có một bí mật y chang Park Ji Hoon. Kì thực khi ở bên cạnh nhau họ cảm giác như đồng loại với nhau, cực kì thoải mái mà thân thiết. Park Woo Jin là một nam tử hán, hoàn toàn thấy vấn đề dị dạng này nọ của vợ và bạn thân là quá bình thường, nhưng Park Woo Jin biết là chỉ mình hắn là người ngoài biết chấp nhận họ. Còn bao nhiêu ánh mắt kì thị khác sẵn sàng hướng đến họ mà buông lời miệt thị. Park Woo Jin thật lòng với Hyung Seob chuẩn thê nô. Hai đứa nhóc này hoàn toàn tin tưởng nhau.

***************

Đại học A rất lớn đại đa số là con cháu nhà có quyền thế. Trường học này là ngôi trường quyền thế dưới trướng KangJoo_ tập đoàn kinh tế tổng hợp   May mặc_Thực phẩm_Tài chính_ Bất động sản. Là ngôi trường danh giá bao bọc những cậu ấm, cô chiêu, toàn con cái của những kẻ tai to mặt lớn, chính vì thế học sinh vào nhờ thành tích cao hay học bổng có phần phải nhìn mặt các thiếu gia, tiểu thư mà sống. Ngộ nhất không nên đắc tội với họ, lặng lặng vào thì lẳng lặng sống mà ra.

Ba học sinh của chúng ta đỗ ngoạn mục vào khoa Đông y Đại học A_ khoa mà ít lũ con cái nhà giàu nhất. Bọn họ chọn khoa này một phần là do không muốn chạm mặt đến mấy loại người huyênh huang hay dính dáng nấy vài vụ tranh giành ra oai của họ nhưng có lý do lớn hơn là chúng nó yêu thích y học cổ truyền, lớn lên muốn làm ''thầy lang'' của giới y học.

Ba tên nhóc sung sướng ''mở tiêc'' ăn mừng. Tiền là ba mẹ thưởng vì đỗ đại học. Cực kì hăm hở ăn mừng ở xe chả cá vỉa hè.

Park Ji Hoon trọ ở một căn phòng nhỏ xíu có 20 m vuông. Giá cả vừa rẻ, bà chủ nhà lại cực kì tốt bụng. Cậu lại bắt đầu tính kế sinh nhai. Sớm tinh mơ  chạy qua chạy lại bán hàng, chiều tối, không có tiết chạy sang chợ ngồi ké Bà bán hạt dẻ tốt bụng. Cuộc sống vui vẻ cứ vậy trôi qua cho đến khi cậu gặp Hwang Min Hyun. Hắn là đàn anh khóa trên học bên y học hiện đại ngay can khoa cậu. Hwang thiếu gia không phải học để xin việc hay là đam mê mà là học để kế thừa gia nghiệp là Bệnh viện tư nhân lớn nhất nhì Seoul Bệnh viện XinWang. Park Ji Hoon không ngờ là mình gặp phải cái đuôi khởi đầu mọi rắc rối, tai họa sau này.

Park Ji Hoon gặp Hwang Min Hyun ở phòng thí nghiệm trong một buổi thực hành. Cậu đi nhầm sang phòng thí nghiệm hóa học của Tây y. Lúc trở ra thì chạm mặt Hwang học trưởng khoa Tây Y:

_ A ... Xin lỗi a. Tôi không cố ý... Thành thật xin lỗi.

_ Không sao, cậu đi đâu thế?

_A... Tôi đi nhầm .... Nhầm hì...hì...Nhầm phòng....Xin phép học trưởng tôi có việc,  tôi đi trước.... _ Park Ji Hoon cực kì bối rối, học trưởng Hwang đẹp zai ở đâu ra thế này. Lại còn gặp nhau trong hoàn cảnh chó má gì như tiểu thuyết ngôn tình sến rện a.

_ Ừm... Vậy mau đi kẻo lỡ việc Hwang Min Hyun cười ôn hòa_ Em là Park Ji Hoon phải không? Em tìm phòng sắc dược phải không? Em là tân sinh viên chắc là chưa quen, hay để anh dẫn em đi, tiện thể làm quen với không khí Đại học A luôn_ Hwang Min Hyun nháy mắt đẹp trai vô cùng.

_Khoan...... Sao anh biết tên em?_ Đôi mắt mèo chớp chớp trông vừa ngây thơ vừa ngu ngốc, rất ưa khi dễ.

Hwang Min Hyun thơ thẩn mất nửa phút...

......

Hwang Min Hyun trỏ tay vô ngực đối phương:

_ Bảng tên nó đập vô mặt anh.

_ Thế sao em biết anh là học trưởng Hwang?

_ Em thấy anh trên bảng ban lãnh đạo a. Anh là học trưởng khoa Tây Y a, đẹp trai, học giỏi, là nam thần hót nhất trường, nam thanh nữ tú khóa trên khóa dưới đều ngưỡng mộ, giáo viên, phụ huynh khen không ngớt, anh nổi tiếng như vậy, em muốn vờ như không biết cũng phải biết, huống chi rm không phải mắt điếc tai ngơ _ Park Ji Hoon meo meo kể, cái đuôi đằng sau vẫy qua vẫy lại,
hạ tai dựng đứng, lông mao bay bay hệt như một con mèo tai cụp đang làm nũng với chủ nhân của nó. Cực kì khả ái dễ thương a. Hwang đại nhân chìm nghỉm trong bể đường.

_ Ha Ha... Vậy anh là người nổi tiếng?

_Chứ còn sao nữa, trên báo cũng có luôn_ Park Ji Hoon bĩu môi. Vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đã đến phòng sắc dược.

_ Ji Hoon à, gọi anh là Min Hyun được rồi_ Hắn cười cười xoay người tiêu sái bước ra khỏi phòng sắc dược. Park Ji Hoon trong lòng thầm ân cần hỏi han 18 đời tổ tông nhà Hwang Min Hyun, tôi con mẹ nó thân quen vơí anh từ bao giờ.

Kim Na Na tay nắm thành quyền kêu cạch cạch. Ả vất vả ngược xuôi, rình mò tiếp cận mãi mới tiếp cận được con cá kình nhà họ Hwang, làm quen chưa lâu nhóc con này chả cần tốn côn thừa sức đã thân thiết đến mức đó. Bà đây không can tâm. Ong bướm có gia thế xinh đẹp mà thủ đoạn không thiếu,một mình ả chưa đủ thì lợi dung thêm mấy cái ong chúa kia cho đủ. Bất quá phải xem tên nhóc kia còn bản lĩnh nữa không đã. Dù gì, nó từ trước tới giờ vẫn là vật cản của Kim Na Na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro