Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trung khu chợ nhìn thấy cậu khả ái dễ thương lại khéo tay, chăm chỉ nên rất yêu thương cậu, nếu cậu đói bụng một bà cô sẵn sàng dành cho cậu một cái bánh mì kẹp sữa đặc, hoặc yêu mến tặng cậu quả này quả nọ khi họ bán chạy hàng , dĩ nhiên là một, hai quả, vì cậu sống có một mình, ăn không hết sẽ hỏng mất. Hôm nay, theo thói quen muốn bắt chuyên với tiểu búp bê cho đỡ buồn, ngoài ý muốn lại chẳng thấy thằng nhỏ đâu. Dì Yoo lo lắng:

_ Không phải ai bắt cóc mất bé cưng của chúng ta rồi chứ.

_ Chắc không đâu, hay là nó ốm. Lát nữa chị Yoo qua xem sao.

_ Không phải nhóc con vẫn đi học sao. Chắc trên trường có việc. Chẳng phải thi thoảng nhóc cũng nghỉ a.

_ Chắc hôm nay đột xuất đi.

_ Hôm qua tiểu Hoon hình như không bán được nhiều. Bị phá đám a. Chắc là hôm nay đi chỗ khác mất rồi.

_ Ôi không, tiểu khả ái đi, chúng ta ngồi đây ngắm ai a? Hu hu, tiểu khả ái xinh đẹp đừng đi, mà là nó trở lại thôi, mọi người đừng nháo.

_Đúng rồi, hôm qua tui thấy nhóc con bảo chắc là phải nghỉ vài hôm.

-Ai _ mong là thế. Tui nhớ mấy cái bánh đặc sỡ xinh xinh của nó quá trời.

_ Bà chỉ có ăn...

Cái chợ đích thị là cái chợ, không chuyện này thì chuyện kia, tám quên trời đất. Chuyện này nối tiếp truyện khác, truyện này liên quan đến truyện kia.... Chưa bao giờ là hết chuyên. Người ta bảo chỉ cần hai người phụ nữ và một con vịt sẽ thành cái chợ. Theo Trung Hoa thì ba người phụ nữ tạo ra một cái chợ. Ý chỉ phụ nữ ở nhà chỉ có vậy, chẳng có tài cán gì, chỉ có đi từ nhà ra chợ, từ chợ về nhà, nấu cơm giặt giũ, thay mũ sửa áo cho chồng con.

Ba tên ngốc ở nhà Park Ji Hoon quậy tung trời, ăn uống TAnh bành một trận, sau đó nằm phơi bụng ngay cạnh bãi chiến trường chúng vừa bày ra, ngủ chỏng vó đến chiều thì lôi bài tập sách vở cả TV ra xem. Đến tối, hai tên bất lương phủi mông chạy mất dép, Park Ji Hoon thu dọn gần hai tiếng mới sạch sẽ thơm tho như cũ, vừa dọn vừa lầm bầm, lũ bất nhân, Park Woo Jin không có tiền đồ, suốt ngày bị Hyung Seob sách tai, Hyung Seob độc ác, nỡ lòng nào để bạn bè khổ đời thế này. Lúc Park Ji Hoon đi ngủ đã là 11h PM.

Hôm sau đi học Park Ji Hoon ngồi nghĩ cả nửa buổi để làm sao đi làm lại. Rồi bực tức dậm chân, lũ nhà giàu dáng ghét. Cậu chợt nhớ ra, lâu rồi không gọi điện thoại về cho bà và mẹ. Này chiều sang mượn điện thoại ông Sẻ. Park Ji Hoon cứ ngồi nghĩ luyên thuyên hết cả tiết học vẫn chưa xong vẫn còn dưa cơm nghĩ tiếp. Nghĩ hoài lại nhớ đến Hwang học trưởng dạo này chết dí ở đâu chết luôn đi đừng quấy rầy câu nữa. Hôm trước hắn còn mặt dày theo cậu về tận nhà, rồi mặt dày theo cậu đi buôn bán. Hại cậu thất nghiệp hai ngày liền. Càng nghĩ càng tức hộc máu.

*******

Reng..... Reng....

_ Park Ji Hoon, thơ thẩn cái gì. Có về không...

Park Ji Hoon bừng tỉnh_ Về ..... Về.

***********

Bên sạp hàng của anh Ahn xuất hiện một cô bé mặc váy xòe công chúa màu hồng nhạt có chấm bi, đôi chân nhỏ nhắn mang một đội giày búp bê thường, đang ngồi cắt hoa giấy. Động tác của cô thành thục, nhanh nhẹn như một người làm chuyên. Cô bé để tóc xù, xoăn lọn to, buộc hai bên, thoạt nhìn như tóc giả, tóc mái che kín gần hết khuân mặt, cô đeo một cặp kính cận to như đít chai ,trên khuân mắt có chút lấm lem như mực bút, hoàn toàn che giấu vẻ xinh đẹp vốn có. Cô vẫn ngồi tỉ tỉ gấp gấp. Bên cạnh cô có một túi len to hình như là đang khăn, trong túi có vài cái khăn và một cái đan dở . Sập hàng của cô rất phong phú, có cả bánh dẻo, thiệp mừng 3D, ... Vô cùng bắt mắt.
Khách hàng của cô cũng khá, đa số là thấy toàn thứ thú vị, mà bánh dẻo ngon không ăn quả là uổng.

Park Ji Hoon hóa trang thành hình dáng xa lạ đến nỗi chó mèo không nhận ra chủ.

_ Chị ơi, chị làm móc chìa khóa hình búp bê đi, mai em lấy. Đây là tiền đặt cọc a.

Nhóc con trước mặt như là đi mua bất động sản. Bày đặt đặt tiền.

Park Ji Hoon phì cười, nhưng không phát ra tiếng động, gật gù.

_ Ok em gái_ nhỏ giọng hết sức.

_ Thành giao.
Park Ji Hoon suýt nữa ngã chổng vó. Lảo đảo ngồi lại nghế cho ngay ngắn.

7h tối, Park Ji Hoon thu hàng về. Trên đường phố kẻ qua người lại, đông không đếm nổi. Cậu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh hệt như thằng ăn trộm. Đi qua quãng dài rồi đến một cái ngõ nhỏ, rẽ vào khu trọ. Xác định không ai để ý chui vào nhà. Lột váy áo, tóc giả làm cậu khó chịu gần chết.

_ Sao cậu về muộn thế. Park Ji Hoon thiếu chút nữa ngất xỉu.

_ Bác chủ nhà, bác hù cháu vỡ tim rồi.

Bác chủ trọ cười hì hì.

_ Bác đến đưa cho cháu cái này. Có người gửi cho con. Thư tín hay sao ý. Nói xong rồi đi

_ Vâng.

Cậu đóng cửa mở ra xem :

Nội dung: Muốn em làm búp bê tình dục cho bọn anh. Muốn bắn vào trong em. Muốn em liếm mút của anh... Đến khi anh bắn. Muốn thao em đến khi em sinh con cho anh. Muốn trói em lại ngày ngày mà hưởng dụng.

Ji Hoon hốt hoảng, chạy ra khóa chặt cửa lại. Chui vào trong nhà thở hổn hển.

Hwang Min Hyun lặng lẽ xoay người đi. Miệng cười hê hê quái dị , trong đầu không trong sáng nghĩ: có nên thượng cậu ta một trận xong mang cho lão Kang không nhỉ. Park Ji Hoon ở trong nhà run cầm cập. Cơm không dám ăn. Chạy đi tắmRồi lên giường đắp chăn kín bưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro