Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay vẫn như thường lệ,Pete lại lẽo đẽo lên phòng kêu cậu chủ của mình dậy đi học,nhưng em vừa định bước vào thì thấy cậu và cô Noan từ trong đi ra

Vegas nhìn em chằm chằm,em bỗng chốc không biết nên nói gì,hôm nay cậu lại dậy sớm như vậy.

-Pete lên gọi anh Vegas sao?Anh ấy dậy rồi này

Noan hiểu ý liền giải vây giúp cậu

Pete cũng gật nhẹ đầu nhỏ,mỉm cười lấy lệ

-Mày lên muộn như vậy,tao phải tự dậy thôi

Không phải ngày nào em cũng kêu la khắp nhà cậu mới chịu dậy sao,giờ lại làm như là em sai vậy

Pete cúi đầu,em với tay muốn cầm cặp sách giúp cậu

-Tao tự cầm được

Cầm nặng như vậy cũng không thèm nói với mình một tiếng,khẽ liếc bàn tay nhỏ kia,tự trách bản thân ngày nào cũng bắt em cầm nặng

Pete một lời cũng không đáp lại,em chỉ đi phía sau hai người thôi.Hôm nay em hình như bị cảm rồi,nên họng có chút khan

Vegas cũng nhận thấy sự bất thường đó,nhưng bên cạnh còn có Noan,không thể hỏi em lúc này được

Lúc chuẩn bị lên xe

-Pete lên đằng trước ngồi nhé,Noan có chuyện muốn nói với anh Vegas

Pete gật gật đầu,em không muốn giành nhau với cô Noan đâu,huống gì bây giờ đến mở miệng còn khó ấy chứ

-Pete

Vegas gọi tên cậu,âm thanh hôm nay lại dịu dàng đến lạ,không gắt gỏng không mang sự nặng nề như mọi hôm nữa

Pete quay lại nhìn cậu chủ,sao vậy,em lại làm gì sai rồi sao...

-Dạ cậu chủ

Ốm thật rồi,giọng bé con cậu chăm đã khàn hẳn,hèn gì em không lên tiếng.

-Mày xuống xe đi,hôm nay không cần theo tao

Vegas đi xuống mở cửa xe,kéo em xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người

Pete nhăn mặt vì cái kéo đó,với ai cậu cũng nhẹ nhàng nhưng với em thì...

Pete quay lưng lủi thủi đi vào trong,không cần thì chính là không cần.Vậy thì em cũng có thời gian nghỉ ngơi hơn.Em mệt rồi

Vegas ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt.Tâm trạng trùng xuống thấy rõ,mỗi lần Pete bệnh Vegas đều kêu mẹ mua thuốc cho em,đút em ăn cháo,mặc dù ghét em thật nhưng quan tâm em cũng là thật

Đã từng có một Vegas năm 15t ôm bé con 10t vào lòng,vỗ vỗ lưng em,dặn em phải mau khỏi bệnh để chơi với mình.Trong nhà ai cũng biết Vegas ngoài lạnh trong nóng,đặc biệt chỉ chăm có một mình em thôi.Vegas không có cô đơn vì bên cạnh cậu luôn có Pete

Khi đến trường,Noan mới hỏi thăm xem tâm trạng của Vegas.

Vegas nói với cô không có gì nên Noan cũng không nghĩ ngợi gì nhiều

Đoạn đường về biệt phủ hôm nay dài đến lạ,vì cậu chủ Vegas của Pete phải đi tìm mua thuốc cho em,mua xong còn không quên vòng lại mua bánh ngọt cho em nữa.

Vì Pete có thói quen không chịu uống thuốc,em sợ đắng nên nếu không có đồ ngọt,em sẽ không ăn thuốc đâu.Thôi vậy,dẫu sao cậu cũng chỉ có mình em không chăm em thì chăm ai đây

Điều này từ đầu đến cuối đều được Noan chứng kiến hết cả,cô phì cười

-Vậy mà cứ mở miệng ra là nói ghét con người ta,xem anh phải truy thê mệt nghỉ như thế nào,khun Vegas.

Về đến nhà,điều đầu tiên cậu chủ Vegas làm vẫn là đi tìm Pete

Vào phòng lại không thấy em đâu cả,bệnh mà còn chạy lung tung đi đâu mất rồi

Vegas đi xung quanh nhà,gặp ai cũng hỏi em,chợt thấy hai cái bóng rất quen đang ngồi ở ngoài sân sau,là Pete và Chay

Thì ra là ở đây,hại bản thân lo lắng cho cậu nãy giờ

-Pete

Em quay lại nhìn cậu,mỉm cười nhưng lại không biết là bản thân lại sắp nhận một trận lôi đình từ ai đó

-Cậu Vegas

-Ai cho mày gọi tên tao

Vegas nhìn Chay với ánh mắt không thể nhân từ hơn,như muốn giết chết người trước mặt,người của hắn,bất kể ai cũng không thể lại gần

Chay cúi đầu,Pete đi lại phía cậu chủ của mình

-Tao tìm mày nãy giờ,điếc sao,không nghe tao gọi

-Pete đang tìm đồ giúp anh Chay,mới không để ý cậu kêu,Pete...xin lỗi

Nhìn lại mới để ý rằng chân Pete không đi dép,tìm đồ thôi mà,vội như vậy làm gì...

Cậu Vegas bế thốc em lên,Pete vũng vẫy muốn thoát ra,chỉ thấy cái lườm đó,em liền không nhúc nhích thêm nữa.

-Ở yên.

Chỉ một câu nói của Vegas mà bé con liền không thể cử động,cậu vứt em xuống thì sao,ai mà biết được cậu chủ là bị điên cái gì chứ.

Về đến phòng.Vegas nhẹ nhàng để em xuống giường,lấy khăn tay của mình lau chân cho em,tỉ mỉ đến độ Pete chỉ mãi ngắm nhìn không dám chớp mắt.

Cậu chủ của em đẹp như vậy,lại dịu dàng đến thế,ai mà lại không thích cậu được chứ.

Đang mải mê suy nghĩ thì em bỗng cảm thấy đau,cậu nhéo má em

-Lần sau đi dép rồi muốn đi đâu thì đi,nó không có tay không có mắt sao phải nhờ đến mày

-Anh Chay....

-Mày còn Anh Chay một lần nữa thì đừng trách sao tao bắt mày nhịn đói

Em gật gật đầu nhỏ,môi chúm chím không nói thêm một lời nào nữa

-Há miệng

Vegas bóp má em,để miệng mở ra

-Ưu,đắng

Rồi bất ngờ đem thuốc bỏ vào miệng nhỏ,Pete suýt thì chết sặc

-Uống nước

Đưa thuốc rồi đút nước,ai nhìn vào cũng thấy cậu Vegas dịu dàng với bé con này thế nào

-Bị ốm cũng không nói

-Sao cậu chủ biết

Pete giương đôi mắt to tròn ra nhìn cậu chủ,em quả thật có bệnh,nhưng lúc nãy ngủ được một chút cũng thấy đỡ rồi.

-Bánh ngọt cho mày,ăn đi

Còn không quên đưa hộp bánh ngọt cho em.

-Em cảm ơn cậu,cậu Vegas là tốt nhất.

Vegas mỉm cười cưng chiều xoa xoa đầu dừa của mình.Hiếm lắm mới được em khen.Cún con khi bị bệnh thật ngọt...








#lanphuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro