Chap 1: Đứa bé bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm noel, gió lạnh, tuyết rơi dày đặc cả con đường. Một người phụ nữ bồng một đứa bé trên tay, đi lang thang trên con đường vắng vẻ lạnh tanh
"Boong boong..."
Chuông nhà thờ reo lên. Đã 12h, từ sáng đến giờ, người phụ nữ đã bồng đứa nhỏ đi gần hết phố nhưng vẫn không xin được tí đồ ăn nào cả. Bà cứ đi mãi đến khi gần sáng, kiệt sức quá, bà cố gắng lê bước đến trước cửa một ngôi nhà đồ sộ. Bà thấy một đĩa thức ăn thừa, liền bỏ đứa nhỏ xuống, cầm đĩa cơm rồi bỏ đi. Đi một đoạn, bà quay đầu lại ngậm ngùi nhìn đứa bé rồi bật khóc, xong bà chạy đi.
Trời lạnh, lại không có hơi ấm của mẹ, đứa bé khóc nức nở. Một người quản gia bước ra mở cổng, thấy đứa bé liền chạy lại, bồng nó lên và nói:
- Ai lại bỏ đứa bé nằm đây. Ôi, tay chân lạnh ngắt như thế này thì làm sao không khóc cho được!
Rồi bà quản gia đưa đứa bé vào trong nhà. Gặp bà chủ, bà ấy nói:
- Bà chủ! Tôi vừa nhặt được đứa bé này trước cổng
- Đưa tôi xem.
Giọng bà chủ hiền lành ấm áp, rồi bà lại thở dài
- Haizz, bây giờ phải làm sao đây! Tôi lại vừa sinh một đại thiếu gia. Tôi chỉ sợ nếu nhận nó làm con thì sợ rằng con tôi sau này sẽ thắc mắc nhiều chuyện về đứa bé…
- Hay là bà cứ nhận nó là người ở đi? Tôi sẽ chăm sóc nó giúp bà.
- Được đó, nhưng tôi phải hỏi lại ý kiến của ông chủ
Thế là bà chủ lên phòng hỏi ông chủ. Ông chủ là một thương gia lớn nhưng cũng giàu lòng nhân hậu nên khi nghe em bé tội nghiệp liền đồng ý nhận nuôi với thân phận là một đứa người ở. Ông bà đặt cho nó 1 cái tên rất hay: Nguyễn Hà Thiên Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro