Chap 8: Cậu chủ ăn kem không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Phong mạnh mẽ tung ra những cú đấm đầy sức mạnh. Ánh mắt cậu như toé ra lửa, tập trung nhìn vào đối phương. Nhưng cậu vẫn không quên mà thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sau, kiểm tra sự an toàn của Quỳnh Vy.

Ở bên kia cũng vậy. Hoàng Lâm đang vật vã với một tên thuộc hạ. Nói là vật vã, nhưng thực ra anh đang chơi mèo vờn chuột. Để cho hắn tấn công, mình thì phòng ngự. Đến khi nào hắn mệt rồi thì sẽ knock out một cú.

"Rầmmmmm" cánh cửa phòng nhanh chóng bật ra. Hơn 20 tên thuộc hạ của lão dê già xông vào, lập tức xúm vào tấn công anh và Phong. Cả hai người nhanh chóng dựa lưng vào nhau, cùng một lúc tung ra những cú đấm, cú đá kinh hoàng. Bọn họ bây giờ hoàn toàn tập trung vào trận đầu. Và điều đó, làm Phong hoàn toàn quên mất về Quỳnh Vy.

_____________

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, Phong đã nhanh tay mà đẩy Quỳnh Vy vào một góc tường. Cô ngoan ngoãn ngồi thụp xuống sàn, đôi mắt linh hoạt mà theo dõi một bóng người đang xả thân ngoài kia.

Đôi lông mày anh tú hơi cau lại. Mái tóc bạch kim bết vào trán nhờ mồ hôi. Chiếc áo phông đen cũng từ lúc nào mà dính chặt vào cơ thể vạm vỡ 6 múi kia, làm cho ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Đặc biệt hơn cả là khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Nhìn cậu chủ của cô bây giờ thật quyến rúuuuuu nha ~~~

Mải mê ngắm Thiên Phong, Quỳnh Vy không hề nhận ra tên dê già đã đứng trước mặt cô từ lúc nào với nụ cười dâm dê trên môi. Hắn thích thú nhìn con thỏ trắng ngoan ngoãn nằm trong góc, cái lưỡi bẩn thỉu liếm môi thể hiện sự thèm khát tột độ.

Bất ngờ, hắn kéo tay cô lên, rút lưỡi dao sáng bóng kề vào họng cô. Cả người cô bây giờ áp sát vào người hắn, khiến hắn có thể cảm nhận được từng đường cong mềm mại trên người cô. Dục vọng trong người hắn bây giờ đang dâng lên cuồn cuộn

"Đứng im ! Không được kêu !" Hắn ghét sát miệng mình vào tai cô, nguy hiểm nói ra từng từ một. Hơi thở kinh tởm của hắn khiến cô khẽ rùng mình.

Khi xác định được rằng Thiên Phong và Hoàng Lâm hoàn toàn tập trung vào trận đấu, hắn vẫn một tay kề con dao kên cổ cô, một tay đặt lên chiếc eo thon gọn

"Di chuyển nào cưng !"

Hắn kéo cô ra phía cửa, mắt thỉnh thoảng lại chú ý lên gương mặt kiều diễm của cô. Không chút cảm xúc nào ! Ngay cả là một chút run sợ ! Điều này làm hắn thực cảm thấy thú vị ! Khao khát chiếm hữu cô càng cao hơn !

_____________

Ngay khi xử lý xong tên thuộc hạ cuối cùng, Phong chợt nhớ về Quỳnh Vy. Khuôn mặt cậu nhanh chóng nhăn lại, đôi mắt ngay lập tức đánh về phía góc tường. Trống không.......

Các cơ trong người cậu ngay lập tức như căng lại, đầu óc thì trống rỗng. Trái tim cậu đập thịch một cái mạnh mạnh, rồi ngay lập tức ngừng đập. Không khí như bị rút hết ra khỏi phổi cậu. Tất cả là lỗi tại cậu, là lỗi tại Phong. Ngay từ đầu cậu không nên để cô vào đây, đặc biệt lại là gặp bang khác.

Đầu óc ngay lập tức tỉnh lại khi một tiếng súng oanh liệt vang lên. Cậu lập tức tỉnh lại, đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Không phải là súng của cậu, nhưng là tiếng súng quanh đây. Phong liếc nhìn xung quanh, nhận ra có một viên đạn găm chặt vào cánh cửa phòng. Cậu nhíu mày, lập tức sải những bước mạnh mẽ về phía cửa.

Cánh cửa nhanh chóng bị cậu đá mạnh, lập tức sụp xuống. Không may mắn, người bị đè dưới cánh cửa đó lại là tên dê già. Hắn ta đang nằm thẳng cẳng dưới cánh cửa. Mọi người xung quanh thì im phăng phắc, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu làm trung tâm.

"Quỳnh Vy ! Em không sao chứ ? Tên đó có gì làm gì em không ? Hắn động vào chỗ nào ? Nói đi, tôi sẽ băm hắn ra một trăm mảnh ! Nói đi !" Thứ đầu tiên đập vào mắt Phong không phải là tên dê già mà lại là Quỳnh Vy. Cô đứng đó, ngay trước mặt cậu. Đôi mắt trong vắt không cảm xúc nhìn xuống tên dê già đó. Thiên Phong lập tức lao ra đến trước mặt cô, không biết vô tình hay cố tình mà dẫm lên cảnh cửa, cái thứ đang nằm đè lên tên dê cụ.

"Không sao cả ! Thiên Phong......." Quỳnh Vy trả lời, ngập ngừng

"Sao ? Em đau chỗ nào ? Nói tôi nghe ! Đi khám không ? Hay về băng bó nhé ? Có cần đi mua thuốc không ? Hay là....." Phong tuôn một tràng dài làm Quỳnh Vy chưa kịp loading. Cô vội cắt lời Phong

"Không! Không sao ! Chỉ là........về ăn kem được chưa ?"

"Ăn kem ?" Phong nhướn mày. Phong lo cho cô đến vậy, mà sao cô không thấy cảm động nhỉ ? Hay ít nhất là hỏi thăm xem cậu có làm sao không ? Lạy Chúa ! Phong vừa đấu với hơn 10 tên côn đồ một lúc đấy ! Quỳnh Vy thực sự không quan tâm đến cậu một chút nào sao ? Rốt cuộc thì Phong và kem, cái nào đáng giá hơn ???

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trước đôi mắt long lanh của cô, Phong không thể từ chối. Cậu thở dài, đoạn kéo cô ra khỏi quán bar

"Khoan đã ! Cậu chủ gọi cấp cứu cho tên đó đi !" Quỳnh Vy ngây thơ nói, không hề biết mình đã đẩy cơn tức giận của Phong lên tới đỉnh điểm

What ???????? Quỳnh Vy không lo cho cậu, mà đi lo cho cái tên dê già đó ư ???? Cái thể loại gì mà lạ vậy ???? Cô có thực sự là người hầu của cậu không vậy ???? Lo cho người định bắt cóc mình hơn là cậu chủ à ??? Are you kidding me ????

"Quỳnh Vy........!" Phong tức giận, khẽ gằn tên cô, bàn tay to lớn vô thức mà siết chặt cổ tay cô lại. Nhưng Quỳnh Vy chả có vẻ gì là quan tâm điều đó ! Cô chỉ đơn giản là suy nghĩ. Tại sao cậu chủ lại tức giận như vậy ? Cô có nói gì sau ư ? Cô thực là chỉ lo cho tên dê già đó thôi mà ! Hắn bị cô quật cho mấy cái, gẫy mất xương cột sống và xương chân trái cùng một vết bầm tím ở trán. Nếu không uốn nắn lại kịp thời có thể sẽ để lại biến cố đó nha !

"Cậu chủ ? Mau gọi cấp cứu đi !" Quỳnh Vy tiếp tục châm dầu vào lửa

"Em thật...... Đi ngay !!!! Em còn đứng lại nữa tôi thề tôi đập chết thằng kia ! VỀ !!!!" Phong tức giận quát cô, ngay lập tức kéo cô ra xe. Cậu mạnh tay đẩy cô cào ghế phụ bên cạnh mình. Cắm chiều khóa, rồ ga. Vúttt ! Động cơ lên đến con số 90km/h !

______________

Vừa về đến nhà, Quỳnh Vy đã ngay lập tức lao vào tủ lạnh. Cô nhanh chóng mở ngăn đá, lôi ra một hộp kem cỡ 500ml. Quỳnh Vy thuần thục mở nắp hộp kem, lấy một chiếc thìa và xúc một thìa kem cho ngay vào trong mồm.

Cảm giác mát lạnh xực vào khoang miệng của Quỳnh Vy, theo sau đó là vị ngọt của kem, vị xốp của bánh cookie. Cô nằm dài xuống ghế sofa, ngoan ngoãn xúc từ thìa này đến thìa nọ. Nhìn cảnh này, Thiên Phong bất giác liên tưởng đến một đứa trẻ đang ăn món ăn khoái khẩu của mình. Ngay sau đó, cậu mỉm cười.

"Em có thật là người hầu của tôi không đấy ?"

Câu hỏi của cậu chủ làm Quỳnh Vy ngừng hành trình đưa chiếc thìa kem kia vào mồm. Cô nhíu mày nhìn Thiên Phong, rồi lại cụp mắt xuống nghĩ ngợi

Xem nào, làm người hầu thì phải có nhiệm vụ chăm sóc cho cậu chủ này, nghe lời cậu chủ này, nấu ăn cho cậu chủ này......... Aaaaa ! Cô biết tại sao cậu chủ lại hỏi mình thế rồi ! Là tại cô ăn mà không rủ cậu chủ nha ! Hừ, cô cũng đãng trí thật ! Ăn kem mà không rủ cậu chủ ! Như này thì đành phải bù đắp thôi !

Nghĩ là làm, Quỳnh Vy hướng chiếc thìa đầy kem trong tay mình lên phía mồm Thiên Phong

"Cậu chủ, ăn kem không ?"

Phong tròn mắt nhìn Quỳnh Vy. Cậu là bảo cô không quan tâm đến vết thương trên người cậu, chứ đâu phải thèm ăn kem của cô. Phong dở khóc dở cười, lắc đầu trả lời

"Tôi không thích ăn kem !"

"Cậu chủ cứ ăn đi ! Không phải ngại đâu ! Người lớn cũng được ăn kem mà !" Quỳnh Vy ngây thơ, tròn mắt mà nói tiếp khiến Thiên Phong bật cười. Quỳnh Vy ngây thơ như một đứa trẻ vậy !

"Cảm ơn nhưng tôi không thích đồ ngọt !"

Thiên Phong lắc đầu từ chối, nhưng có vẻ như Tiểu Vy vẫn cứng đầu. Cô kiên nhẫn dí thìa kem về phía cậu, hai bên lông mày hơi nhíu lại

"Cậu chủ mau ăn đi !"

Vừa nói, chiếc lưỡi tinh nghịch của cô lại liếm liếm sang hai bên má nhằm gạt đi phần kem thừa

"Cậu chủ ăn đi nào !!!!" Cô năn nỉ dỗ dành "Ăn một miếng thôi !"

Thiên Phong nhìn chiếc lưỡi tinh nghịch không an phận kia, lại nhìn hai cánh môi đỏ thắm màu hồng đào. Cậu chậm rãi nuốt một hụm khí lạnh, áp chế những cảm xúc rạo rực trong lòng mình. Cậu khó nhọc nói

"Tôi không ăn đâu, cảm ơn em !"

"Không ăn thì thôi ! Ngon chết đi được !" Quỳnh Vy mất kiên nhẫn, cho luôn thìa kem đang cầm vào mồm mình, chu môi hờn dỗi. Một lần nữa, một ít kem lại dính ra bên khoé môi. Quỳnh Vy khẽ nhăn mày. Cô đặt hộp kem lên bàn, đoạn vô tình nhoài lên người Thiên Phong, vòng tay ra đằng sau với lấy tờ giấy.

____________

Quỳnh Vy là vô tình, hay cố ý ? Phong không biết ! Cậu chỉ biết rằng khoảng cách giữa hai người cực kì gần. Quỳnh Vy đã và đang ngồi trên người cậu, hai chóp mũi đã vô tình chạm vào nhau. Hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau. Của cậu thì tràn đầy ngạc nhiên, còn của cô ? Cậu nghĩ rằng đôi mắt ấy có chút bối rối. Thực sự thì thật khó cho cậu để đoán được cảm xúc của Quỳnh Vy. Như thể bao vây cô, lúc nào cũng có một bức tường vậy.

"Xin......xin lỗi......." Quỳnh Vy lí nhí, đoạn cô rút được tờ giấy đằng sau lưng cậu, định bước ra khỏi tình trạng này thì đã bị một bàn tay giữ lấy gáy. Quỳnh Vy giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Cô mở to hai mắt, lần này là với sự ngạc nhiên thể hiện rõ. Cậu......cậu chủ làm gì vậy ?

"Dính kem !"

"Là sao ?"

Quỳnh Vy nghiêng đầu, ánh mắt thể hiện rõ sự tò mò xen lẫn chút ngạc nhiên.

Thiên Phong nhếch môi cười đầy ám muội. Như để giải thích cho câu nói của mình, cậu áp môi mình vào khoé môi cô, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm đi phần kem thừa.

____________

Hành động 5s của Thiên Phong làm Quỳnh Vy ngạc nhiên, người như bất động. Đến khi cậu chủ lắc lắc cô mấy lần thì đầu cô mới thực sự chạm xuống mặt đất. Cô vội vàng thoát ra khỏi lòng cậu, lóng ngóng xỏ đôi dép vào chân.

"Tôi......tôi......em......tôi......"

Thiên Phong khẽ mỉn cười khi thấy sự ngại ngùng của cô. Cô gái này, đâu phải là không có cảm cảm xúc đâu !

Quỳnh Vy nhìn được ý cười của cậu chủ, lóng ngóng lại càng lóng ngóng hơn. Cô quyết định bỏ đại từ xưng hộ, lắp bắp nói.

"Đi.......đi tắm !"

Dứt lời, cô lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Vốc nước lên mặt. Lạy Chúa ! Đêm nay sẽ là một đêm dài và khó ngủ đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro