Chap 1: Tôi và mớ rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Tôi và mớ rắc rối.

Xin chào, tôi tên Nguyệt Ánh.
Có lẽ tôi nên giới thiệu về bản thân chút nhỉ, tôi là 1 đứa con gái học không giỏi, làm gì cũng cẩu thả hậu đậu, nhan sắc bình thường, gia đình cũng không khá giả gì. Mọi người nghe chắc sẽ thấy chán nản thay cho cuộc sống của tôi ý chứ. Tôi đã học năm cuối của đại học rồi, tuy tôi có khá nhiều khuyết điểm nhưng tôi lại khá giỏi và đam mê về thiết kế thời trang, trang phục. Đó cũng chính là ưu điểm duy nhất của tôi.

Cuộc sống đi học của tôi cũng chả tốt lành gì, vì tính tôi khá nhút nhát nên tôi rất thường hay bị bắt nạt ở trường bởi những cô chảnh choẹ, nhà giàu có quyền thế. Tôi đã chịu cảnh như thế từ những ngày chập chững bước vào đại học, tuy đã lâu như thế rồi nhưng tôi vẫn không chống trả hay phản kháng gì, chắc là vì tôi quá yếu đuối chăng?

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên trở lại sau một mùa hè chán nản, năm nay đã là năm cuối cấp rồi. Tôi thật sự mong muốn thoát khỏi cảnh đi học đày đoạ này quá đi mất.

Vẫn là lớp học cũ, những người bạn cũ, chả có gì thay đổi hay đặc biệt cả, ngay cả tôi cũng thế.

"Nè con nhỏ hậu đậu kia , chạy ra mua cho tao chai nước lạnh đi" Là tiếng của những đứa hay bắt nạt tôi.

Năm này cũng thế, chỉ có thể làm tay sai cho chúng nó. Không biết khi nào tôi mới có thể thoát khỏi cảnh đày đoạ này nữa.

"Ừm đợi mình tí" Tôi chỉ dám ngoan ngoãn đáp lời lại.

Khi đang chán nản, vừa đi vừa hát lêu la tới chỗ cantin, tôi tình cờ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nhanh chóng chạy lại gần. Tôi nhận ra đó không phải là nhỏ Ngọc sao, nó là đứa bạn thân mà tôi rất yêu quý. Cũng đã gần 1 năm kể từ ngày nó bay sang Úc với gia đình tôi chưa gặp lại nó, giờ tình cờ gặp lại khiến tôk hết sức vui sướng. Tuy đi học tôi thường hay bị bắt nạt, bạn bè xa lánh nhưng vẫn có nhỏ Ngọc là chịu chơi với tôi.

Ngọc trái ngược hoàn toàn với tôi, nó xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang, gia đình có tiếng tăm, tốt bụng và dễ thương. Trong ngôi trường này nó rất được nhiều chàng trai chú ý và theo đuổi, nhưng hầu như nó chả ưng mắt ai cả, nhiều khi có quá nhiều đứa con trai gửi quà, thư tỏ tình hay đại loại gì đó, nó còn chả thèm để tâm, nhờ tôi đem những món quà đó đi vứt hoặc là tặng cho tôi luôn.

Khi đi với Ngọc tôi nhiều lúc cảm thấy rất tự ti, tôi như làm nền cho nó vậy, giống như một cái bóng đen nhỏ đi nép sau cả 1 ngôi sao sáng chói. Tuy vậy, Ngọc không để ý tới ngoại hình hay gia thế của tôi, nhỏ vẫn đối xử rất tốt với tôi. Nhỏ hay rủ tôi qua nhà nó chơi, bao tôi ăn khi đi đâu đó, là người chị em luôn kề vai sát cánh mỗi khi tôi có những tâm sự buồn hay điều gì lo lắng nó đều ở bên an ủi và chia sẻ với tôi. Điều đó phần nào an ủi tôi, giúp tôi có động lực học tiếp ngôi trường này.

"Ủa Ngọc nè phải không??" Tôi vội vàng hỏi.

"Trời ơi Ánh đây sao, lâu quá không gặp mày, mày vẫn khoẻ chứ" Ngọc vui mừng đáp lời.

"Haha tao vẫn như thế à, còn mày thì sao, chà chà dạo này nhìn tươi xinh rạng ngời hơn hẳn ha, từ lúc mày đi Úc tới giờ tao chưa gặp lại mày tao nhớ mày lắm đó." Tôi nhìn một lượt lên người nhỏ Ngọc và thì thầm cảm thán.

" Ơ thế tao bình thường không xinh tươi rạng ngời à, mà đi qua Úc lâu như thế tao cũng nhớ mày lắm. Mà nè dạo gần đây có mảnh tình vắt vai nào chưa đó?"

"Mày nhìn tao vậy mà làm có mảnh tình nào được, còn mày thì sao, có mối tình với ai chưa đó" Tôi tò mò hỏi.

"À ừ thì chưa có quen ai hết á, nhưng mà tao có để ý một anh đó mày, vừa đẹp trai nhà giàu học giỏi..vâng vâng, nhiều lắm nói chung là ảnh hoàn hảo lắm mày đúng gu tao nữa" Ngọc hào hứng đáp lời.

"Ghê ta, Ngọc nay cũng biết yêu rồi hả, bữa nào dẫn tao đi coi ảnh thử đi coi có hợp với mày không" Tôi vui mừng thay cho nhỏ Ngọc.

"Ảnh cũng học trường này nè, tao bay về lại Việt Nam là vì ảnh chuyển qua đây học đó, học bằng lớp tụi mình tại vì lúc trước có một số chuyện nên phải nghỉ học một năm" Ngọc kể.

"Vậy thì tốt rồi, mày với ổng có thể phát triển, gặp nhau thường xuyên hơn."

Tôi nhìn đồng hồ

"Ê chết nãi giờ lo đứng nói chuyện với mày mà tao quên mất công chuyện của tao rồi, thôi tao đi nha có gì thì mình nói chuyện tiếp" tôi vội vàng tạm biệt rồi chạy như bay tới cantin.

"Ừa bye nha" Ngọc nói vọng lên.

*phù phù, haizz

Tôi chạy về lớp lúc đó cũng 10 phút rồi, miệng thở phì phèo, mồ hôi nhễ nhại.

"Nè con kia, mày giỡn mặt với tao đó hả? Tao nhờ mày đi mua có chai nước mà mày làm cái đéo gì tới tận 10 phút lận hả? Mày biết tao khát cỡ nào không?" Hà giận dữ lên tiếng.

"Mình...mình xin lỗi, tại lúc đó mình gặp lại bạn cũ, mãi lo nói chuyện nên quên mất. Nước của bạn nè" Tôi lo sợ nói.

Nhỏ Hà mở chai nước đổ thẳng vào người tôi, tôi chẳng biết làm gì, chỉ dám cúi đầu xuống chịu dòng nước lạnh ập thẳng vào đầu mình rồi chảy xuống khắp cả người. Cả lớp ai cũng nhìn rồi xì xào bàn tán, không một ai đứng ra giúp đỡ hay lên tiếng giúp tôi cả vì họ biết Hà là một người có địa vị như thế nào.

Đột nhiên một tiếng *tách vang lên khiến cả căng phòng chú ý tới nơi phát ra tiếng động đó.

"Tôi đã quay và chụp lại được cảnh các người bắt nạt người khác ra sao. Các người tin không? Chỉ cần đăng cái clip này lên thì danh tiếng của mấy người sẽ thảm hại như thế nào?" Một giọng nói trầm đặc phát ra từ tiếng cửa ra vào, là của một cậu con trai.

"Đây đéo phải chuyện của mày, mày thích lo chuyện bao đồng hả? Khôn hồn thì.." Hà đang nói bỗng dưng im bặt.

"Sao? Sao không nói tiếp đi, khôn hồn thì như thế nào?" Cậu trai đó lạnh lùng đáp lời.

Khi quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, mặt nhỏ Hà tái mét rồi lập tức hạ giọng xuống.

"Tôi, tôi không có ý đó đâu cậu Khánh, tại con nhỏ này chọc giận tôi, với lại tôi chưa kịp nhận ra cậu nên mới hành xử như thế. Tôi..tôi xin lỗi"

Hả? Cái gì. Nhỏ Hà vừa nói lời xin lỗi sao, có đang nằm mơ không vậy? Cả lớp đều hoảng hốt vì một người như Hà sẽ chẳng bao giờ xin lỗi người khác nhưng nay lại..

Cậu trai Khánh gì đó nhìn qua tôi một lượt rồi nói.

"Ừ biết điều thì tốt, giờ thì dọn dẹp cái bãi mà cô gây ra đi, thầy giáo sắp sửa vào lớp rồi đấy."

"Tôi, tôi biết rồi" nhỏ ngoan ngoãn trả lời rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi.

Tôi được một phen thất kinh, lần đầu thấy nhỏ hà nghe lời và sợ sệt như vậy. Chắc cái cậu trai đó là một người có tiếng tăm địa vị gì lắm.

Tôi cũng nhanh chóng đi thay đồ rồi quay về lớp học, trong đầu suy nghĩ một lát nữa phải cảm ơn cậu bạn đó mới được, mà hình như bạn nam đó mới chuyển đến hay sao, trước nay chưa gặp qua bao giờ.

*renggg

"Chào buổi sáng các em, hôm nay thầy có một tin vui cho các em. Lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến lớp mình. Bố của bạn chính là tổng giám đốc tập đoàn thời trang YK tiếng tăm cả thành phố. Chúng ta cho bạn một tràng vỗ tay nào" thầy giáo vừa dứt lời, tiếng vỗ tay tràn ngập căn phòng.

"Em có điều gì muốn nói hay giới thiệu bản thân thì em cứ nói"

"Tôi tên là Nam Khánh, tôi rất ghét phiền phức và ồn ào, vì vậy nếu ai làm phiền đến tôi thì đừng trách.." giọng nói lạnh đến âm độ c khiến cả căng phòng dường như cũng hạ nhiệt độ theo.

"À ừ thì, tính cách của bạn có vẻ khá hướng nội nhỉ. Thầy mong các em sẽ hoà hợp được với bạn ấy nhé, giờ thì.. À chỗ ở dưới cùng ngay cửa sổ còn ghế trống kìa, có gì thì em ngồi đấy ha." Thầy giáo nói xong, Nam Khánh cũng xách balo bước xuống theo.

HẢ? Cậu ấy ngồi kế tôi sao, thế là cả năm học tôi phải ngồi kế tảng băng à. Haizz thiệt là mệt mỏi mà. Nhưng thôi cậu ấy cũng đã giúp mình mà, mình nên cảm ơn cậu ấy một tiếng. Khi tôi quay qua định nói cảm ơn thì tôi đứng hình vì gương mặt của cậu ấy quá đỗi tuyệt đẹp, khi nãy nhìn xa tôi không để ý giờ nhìn gần thì mới thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. gương mặt góc cạnh tuấn tú, đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh lam nhạt trong veo tựa như hồ suối, ai nhìn vào cũng sẽ bị hớp hồn ngay lập tức. Quả thật là nhan sắc biết trêu ghẹo người khác mà.

"Cô nhìn đủ chưa?" Giọng nói khàn đặc vang lên.

"À à không có gì, chỉ là chuyện hồi nãy cảm ơn vì đã giải vây giúp mình nha" tôi ấp úng nói.

"Ừ, giờ thì ngồi xa tôi ra một chút, cô ngồi gần khiến tôi cảm thấy rất phiền phức và không thoải mái."

Ể? Tôi vừa cảm ơn cậu ta đó, vậy mà cậu ta lại xua đuổi, bảo tôi phiền phức sao? Ha, nghĩ mình có tí nhan sắc, làm chút chuyện tốt thì muốn nói gì là được sao? được lắm bà đây cũng đếch cần, cùng lắm là nợ một ân huệ mốt rồi trả cũng không muộn.

*renggg, tiếng chuông giờ giải lao vang lên.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro