Hồi 2.3: Thành người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà ngay sau đó, cô gái đó đã về, anh đang ngồi trước bàn vi tính. Tôi bước lại, cọ đầu vào chân anh nhưng anh không phản ứng, không nhìn tôi dù chỉ là một cái liếc mắt. Tôi ủ rũ, không làm phiền anh làm việc, tôi đi ra ngoài. Nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo, tôi nhìn về một hướng không nhất định rồi từ từ thiếp đi. Trong lúc ngủ, có cảm giác ai đó đang nâng cơ thể mình lên.
Buổi sớm ban mai đã đến, tôi rụi mắt tỉnh dậy. Đi xuống giường và đi vòng quang nhà. Anh đã đi học. Tôi đi lại bên đĩa thức ăn. Vẫn miếng thịt nóng hổi và thơm phức nhưng sao lòng lại cảm thấy trống rỗng. Tự nhiên giờ tôi lại muốn làm người... làm người??? Đá Cẩm Chuyền đâu rồi. Tôi chạy đi tìm khắp nơi, tìm mọi xó xỉnh của căn nhà. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được. Đứng trước Đá Cẩm Chuyền, tôi hơi phân vân. Cuối cùng tôi đã quyết định sẽ đeo nó. Tôi chui qua chiếc vòng... mặt đá phát lên ánh sáng hồng chói mắt. Tôi thấy cơ thể nóng ran lên. Đột nhiên mắt mờ và ngã khụy xuống đất....
....
Chóng.. chóng mặt quá, tôi ngồi dậy... nhìn mọi thứ xung quang. Ơ... cái bàn sao lại cao vậy... ơ.. ngón tay... ngón chân... tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh... soi gương... WA~~~ thành người rồi.. tuyệt quá... bỗng nghe tiếng mở cửa. Tôi chạy ra la lớn
- Hirose!!! Em thành người rồi!!!
- Á Á Á Á! Cô là ai vậy? Sao lại vào nhà tôi! Lại.. lại không mặc đồ nữa chứ
- Hirose! Là Miu! Miu này!
- Miu... hả?
Anh quan sát tôi, rồi chưng ra bộ mặt không tin.
- Không thể nào! Miu là một con mèo! Sao có thể chứ
- Điều không thể thành có thể rồi á!
Sau đó... anh lấy quần áo của anh cho tôi mặc. Đưa cho tôi một ly cà phê. Ngồi đối diện tôi và hỏi
- Miu!
- Dạ?
- Làm sao mà em có thể biến thành người!
Tôi đưa Đá Cẩm Chuyền cho anh xem
- Là nhờ nó đó!
- Nhờ sợi dây này hả?
- Đúng vậy! Nếu giờ em tháo sợi dây này ra thì em sẽ biến lại thành mèo!
- Thật... thật sao?
- Đúng vậy.. nhưng em không muốn tháo đâu.
Tôi phồng má, anh nhìn tôi rồi bật cười.
- Haha! Chắc anh lại tốn mớ tiền nữa rồi.
Lâu rồi tôi mới thấy nụ cười của anh. Nó khiến tôi vui sướng. Làm người thích thật đấy. Nhưng tôi lại không biết rằng, nhiều khó khăn đang chờ tôi ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro