Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần tổng, không xong rồi, người của Vương gia đã bao vây tứ phía, chúng ta vỡ nợ rồi!
- Gì chứ? Hãy bảo vệ Nhi Nhi!

Vừa dứt câu, Trần Lập Phong nhảy xuống từ cửa sổ cao nhất công ti, để lại chiếc ghế chủ tịch trống rỗng cùng cô bé mười tám tuổi đang gào khóc thảm thiết :
- Cha, cha, cha đi đâu vậy? Con sợ!

Thư kí Thái ôm lấy cô, anh cũng ngồi đấy mà khóc cùng cô, người bạn thân nhất của anh đã từ giã cõi đời này. Một đám người xông đến, chúng lục soát, hò hét rồi bắt cô bé kia đi, không chút nhân tính, chúng mạnh bạo kéo em đi mặc cho em kêu gào thảm thiết, đứa trẻ mười tám tuổi mồ côi mẹ phải chứng kiến cảnh cha tự tử. Người đàn ông kia chỉ còn lại một mình, vẫn kêu gào khóc lóc, kêu to:
- Phong, tôi xin lỗi, tôi không thể bảo vệ Nhi Nhi rồi!

Nói rồi anh rút ra từ trong người con dao, đâm thẳng vào tim, máu chảy lênh láng, anh chết đi trên nền đất lạnh lẽo, ngoài trời tuyết vẫn rơi, anh nở nụ cười:
- Phong, anh em tốt, sống chết có nhau!

Hai con người cùng chết một ngày, họ phó thác số phận cô bé kia cho Vương gia, một tương lai mịt mù.

- Vương tổng, Trần Lập Phong đã chết, chỉ còn lại con gái ông ta!
- Chết tiệt, tên khốn, sao hắn dám!

Cô bé kia nghe tiếng thét của người đàn ông trước mặt mà mím chặt môi, không dám phát ra một tiếng động, hai hàng nước vẫn lăn dài, tim em như thắt lại, mắt cay xè, lục phủ ngũ tạng cũng như bị xé ra mà đau đớn, mà buồn tủi, em là trẻ mồ côi, có lẽ cũng chẳng có tương lai nữa rồi.
- Này, nhóc, con mấy tuôi? - Người đàn ông đáng sợ kia như nhận ra sự hiện diện kia.
- Mười tám.
- Từ nay con là người hầu cho gia đình ta, giúp cha trả nợ, ta tha mạng cho con.
- D...dạ.

Tối hôm ấy em được đưa đến một căn biệt thự to lớn, đẹp lung linh.
- Cha về rồi! - Một anh chàng cao lớn bước ra.
- Con trai, đi đâu đó?
- Dạ, con bé kia là ai vậy?
- Thấy con ở nhà buồn chán, ta đem nó về làm bạn, từ nay là người hầu của nhà ta.
- Con không thích, cha đưa nó đi đi.
- Được rồi, được rồi, ta vào nhà.

Vương Phàm là một doanh nhân thành đạt, vợ mất, ông một mình nuôi con, Trần Lập Phong là bạn cũ, hắn vay tiền cả chục năm không giả rồi tự tử, để lại con gái cho hắn như trả món nợ, ông không còn cách nào khác.

Đêm hôm ấy Trần Thiên Nhi nằm một mình trong căn phòng lớn lạnh lẽo, em nhớ cha cô, nhớ những câu chuyện cổ tích của ông, nhớ giọng nói trầm khàn, nhớ cái ôm ấm áp, em thật cô đơn, không nơi nương tựa.

Sáng hôm sau, mới năm giờ em đã bị bà Lý quản gia gọi dậy, bà bắt em phải làm đử thứ việc, từ lau nhà, rửa bát, nấu cơm, em là thiên kim tiểu thư nhà họ Trần, chưa từng phải làm loại chuyện này nên có phần không quen, vô tình làm vỡ mất chiếc bát cậu chủ vô cùng yêu thích, lần này là chết em rồi. Vương Diệp Lăng bước vào, khuôn mặt cau có, thấy mặt em càng cau có, hắn ghét em, đơn giản là ghét, tính hắn là vậy, thấy ai không vừa mắt là ghét, hắn chúa ghét mấy đứa khóc nhè, hôm qua thấy em khóc thì càng thấy chướng mắt. Nhìn thấy chiếc bát vỡ trên sàn, hắn gào lớn, năm nay đã hai mươi tuổi, cái giọng trầm trầm thét lên làm người ta phải giật mình, không khí căn phòng vô cùng căng thẳng.
- Là ai làm vỡ?

Không một câu trả lời, hắn càng thét to hơn:
- Tôi hỏi là ai?

Thiên Nhi run cầm cập, miệng lắp bắp nói:
- E...em...x..xin...lỗi...em.. kh...không....may...
- Lại là cô! Cô lại khóc đấy à? Sao cô vô dụng như vậy? Mau cút khỏi nhà!

Thiên Nhi vẫn run, người em cứng đờ, không dám cử động, hắn vẫn gầm lên:
- Người đâu, nhốt nó vào hầm, không được ăn uống trong ba ngày, chết thì vứt xác đi!

Vừa nói xong em liền bị đưa đi, bọn chúng ném em xuống tầng hầm, tối tăm ẩm ướt, xung quanh không có một ai, em đành làm bạn với màn đêm và côn trùng.

Ba ngày trôi qua, cổ em đau rát, cả cơ thể như không còn lấy một giọt nước, trống bụng cứ kêu lên, em dựa vai vào bức tường lạnh lẽo mà ngất đi, cảm giác như chết rồi vậy, em đang tới gần cha hơn.

Một bóng lưng bước vào. Hắn bế em lên, đưa em về phòng, dặn người cho em ăn uống cẩn thận rồi bước đi.

Em tỉnh dậy, bên cạnh là bà Lý đang lau mồ hôi cho em, bà nhẹ nhàng, dịu dàng như một vị tiên, em cảm nhận được hơi ấm, không lẽ có mẹ cũng sẽ như này sao. Đang trong cơn mê, tiếng nói làm em bừng tỉnh.
- Cháu không sao chứ? Cháu đã ngủ cả tuần rồi đó!
- Dạ không sao! - Em gắng gượng nói.
- Cái bát đó quả thực rất quý, là cái bát mà mẹ cậu chủ để lại, cậu ấy rất trân trọng nó, cháu hãy thông cảm.
- Dạ...
- Mấy ngày này cậu ấy rất lo lắng cho cháu, mỗi ngày đều đến xem cháu tỉnh lại chưa, còn đặc biệt đích thân cho cháu ăn uống, thật khó tin, lần đầu tiên nó quan tâm ai như vậy.
- ...
- Cháu nghỉ đi, ta đi đây.

Bà bước đi , để lại em một mình mơ màng, em loáng thoáng nhớ ra bóng lưng bế em đi, là Vương Diệp Lăng, vai hắn rất rộng, em dựa vào ngực hắn rất ấm. Bỗng cánh cửa mở ra, hắn bước vào:
- Tỉnh rồi sao? Không sao chứ?
- Vâng.

Khuôn mặt hắn rất đẹp, đôi mắt to, hai mí, mũi nhỏ cao, môi đỏ mọng, có phần hung dữ lại cũng rất dịu dàng, hắn làm em mơ màng, không còn nhận thức được nữa.
- Xin lôi, tôi...tôi...
- Là em sai, em xin lỗi cậu chủ! Cái bát đó, em...
- Là ta làm em bất tỉnh, ta xin lỗi!

Cái giọng hung dữ mọi khi bỗng trở nên ấm áp thấy lạ, hắn đến gần rồi hôn lên trán em, có phần giật mình, em đẩy hắn hơi mạnh làm hắn ngã xuống.
- Bất tỉnh mà còn khỏe vậy sao? Em là trâu à?

Nói rồi hắn tiến đến hôn lên môi em, từ nhẹ nhàng rồi dần tiến vào bên trong, cái lưỡi nhỏ bị răng răng cô chặn lại, hắn có phần bực bội.
- Mở miệng ra!

Lại cái giọng dữ dằn là cô hơi giật mình, đây là nụ hôn đầu của em, có phần không quen, cái răng từ từ mở ra, cái lưỡi kia tiến vào, khuấy đéo khắp khoang miệng cô. Cuối cùng khi không còn không khí, hắn mới chịu buông tha cho cô.
- Ngọt thật đấy, rất thú vị!
- Anh...anh thật quá đáng!
- Sao chứ? Thích sao? Từ nay mỗi ngày đều phải hôn tôi một cái!
- Không thể nào!
- Tạm biệt nhé, tôi mong ngày mai!

Gì vậy chứ, em vừa mất nụ hôn đầu trong tay tên đáng ghét kia, mỗi ngày lại phải hôn hắn, thật khó hiểu.

(=^.^=)

Các cậu ơi thấy hay vote cho mình đi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro