Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đồng Đồng để nó xuống đất,sau đó phủi sạch bụi bẩn trên người nó. Bà vừa phủi vừa cay cay mắt, dặn nó vào nhà bà cả làm việc phải nghe lời.

Nó không hiểu mẹ nó nói gì, mặt vẫn ngờ nghệch nắm chặt tay mẹ nó, mắt nó đầy vẻ tò mò nhìn cái cổng lớn trước mặt, làng nó nhà giàu lắm cũng không có cửa to như vậy đâu.

Đứng bên ngoài cũng rất lâu, người làm trong nhà thấy hai mẹ con cứ đứng đó hoài không đi, lâu lâu lại nhìn vào trong nhà nên đi ra hỏi thăm.

“Cho hỏi bà muốn tìm ai sao?”.

Lý Đồng Đồng đang nhìn ra bên ngoài nghe sau lưng có tiếng người hỏi thì vội xoay người lại, thấy không phải là bà cả thì thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi muốn gặp bà cả để nói một chút chuyện, không biết bà có nhà không ạ?”.

Người làm: “ bà cả dẫn cậu chủ đi khám bệnh rồi, tầm một lúc nữa chắc sẽ về”.

Lý Đồng Đồng cảm ơn người nọ sau đó bế Ngô Tiểu Anh đến một góc đa lớn ở ngoài ngoài kia ngồi, bà lấy một ít cơm được gói cẩn thận trong lá chuối ra cho cậu ăn, sau đó bà dựa vào góc đa nghỉ ngơi.

Nó ăn xong thì ngoan ngoãn ngồi kế bên mẹ nó mà chơi một mình, một lúc thì nó thấy có cái xe rất lớn có bốn bánh chạy qua chỗ nó.Nó sợ quá nhào lại ôm lấy mẹ nó thật chặt, mẹ nó đang ngủ thì vội tỉnh dậy hỏi nó có chuyện gì, nó nói với mẹ nó là có một cái hộp rất to vừa chạy qua đây, mẹ nó im lặng nhìn nó một lúc rồi bế nó lên đi đến nhà bà cả.

********

Chiếc xe hơi chạy đến trước cổng thì dừng lại, người hầu vội chạy ra mở cửa cho chiếc xe chạy vào nhà, bên trong chiếc xe được gắn thêm một lớp màng màu đen, người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong có bao nhiêu người.

Vừa mở cửa xe, một người phụ nữ với gương mặt nghiêm nghị bước xuống trước, cửa bên kia mở ra thì có một cậu bé chừng mười mười tuổi với gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi, nhưng cũng không vì vậy mà che đi gương mặt tuyệt trần của hắn.

Lệ Tuyết Lan thấy con trai mình mệt mỏi nên dặn người hầm cho hắn một chút canh gà tẩm bổ. Bà vì nhọc lòng một số việc mà trên gương mặt đã có vài vết nhăn. Bà và chồng được chuẩn đoán rất khó có con, nhưng mai sao bà vẫn hạ sinh được một cậu con trai, nhưng thằng bé sinh ra mang rất nhiều bệnh trong người, bà chạy chữa khắp nơi nhưng cũng không thể cho hắn khoẻ được bao nhiêu, bà mời thầy đến xem thì biết được hắn không sống qua tuổi hai mươi, sau khi biết được việc này, chồng và bà vô cùng yêu thương hắn và đặt tên cho hắn là Lâm Quý Thịnh, mong sau cái tên mang đến may mắn và sức khỏe thịnh vượng cho hắn.

Bà vừa ngồi xuống uống một tách trà thì nghe người hầu bảo có người tìm mình, bà nhăn mày suy nghĩ, mấy ngày nay cũng không có bàn chuyện làm ăn gì, ngoại trừ việc...à thì ra là nó, vừa nghĩ ra là ai thì nhỏ người làm lại chạy vào bảo người phụ nữ đó đang chờ bên ngoài, bà ta bảo người hầu mang giấy bút và gọi người phụ nữ kia vào.

Lý Đồng Đồng vừa bế nó vào thì thấy người phụ nữ đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trên tay còn đang viết tờ giấy gì đó, sau đó còn lấy con dấu in lên.

Lệ Tuyết Lan không chờ người ngồi đã nói.

“Đây là tờ giấy thoả thuận con của chị sẽ làm công ở đây đến suốt đời, còn về phần khác, nếu con chị làm tốt thì sẽ có thưởng gửi về cho chị”.

Lý Đồng Đồng cũng không biết phải làm sao, dù sao thì người nghèo như cô cũng không được đi học nên người ta nói sao thì đành nghe theo vậy, vâng dạ rồi dỗ dành Ngô Tiểu Anh.

“Con ở đây làm việc với bà cả ngoan, có gì lâu lâu mẹ rảnh thì lên thăm con chịu không”.

Nói đoạn mẹ nó nghẹn ngào lau nước mắt của mình, bà nhận tờ giấy từ tay của bà cả sau đó lại nhìn con mình còn đứng đó không có phản ứng bà liền đi về phía cửa.

Nó thấy mẹ mình rồi đi liền muốn đi theo nhưng đã bị người hầu giữ vai lại, nó nghẹn ngào bật khóc khi biết mẹ nó bỏ nó đi về một mình, nó khóc đến cả mặt đỏ bừng.

Người hầu là một chị gái tầm hai mươi tuổi, thấy bà chủ xua tay liền ẵm nó đang khóc xuống bếp, đi tới bếp cô gái lấy một ít cơm thừa cho nó ăn, dỗ mãi nó cũng chịu ăn nhưng lại hỏi cô gái rằng mẹ nó khi nào rước nó về, chị gái nói chừng nào trả hết nợ nó mới được đi, nhưng ở độ tuổi của nó nên không biết nợ là gì, chỉ biết trả hết nó liền được về.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro