Chap 21 Nhận định!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông mặt trời lại một lần nữa mọc lên chuẩn bị bắt tay vào công việc chíu sáng của mình,những chú chim thì bay lượn hót ríu rít. Ở căn biệt thự kia cũng vậy,ai ai cũng đều bắt đầu vào việc,ai cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống nhưng có một người thì không như vậy.

-Mọi người ơi..xuống ăn sáng thôi!Rin kêu to

-Đến ngay!!!Gumi từ trên lầu vọng tiếng xuống đáp lại cô.

( không gian vui vẻ)
- Len...đâu nhỉ,cậu ta chưa xuống sao?Rin ngó xung quanh.

-Biết rồi còn hỏi.

-Tên này...thôi mọi người ăn trước đi tớ đi kêu "anh đại" xuống!

-Uk...đi "vui".

-Vui gì trời!!!

Cô đứng dậy,đẩy cái ghế đang éo sát chân cô ra một cách nhẹ nhàng, cô tiếng thẳng lên chiếc cầu thang tiến về phòng cậu.

-Len...!!!!Cô mở cửa phòng cậu kêu to.

-Len...cậu ta đâu rồi?Cô ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của cậu.Không thấy phản hồi,cô từ từ bước vào,vẫn tiếp tục hành động nhìn quanh nhưng vẫn không thấy.Sau một hồi nhìn thì tại một cánh cửa đã cuốn hút đôi mắt cô nhìn về nó.Cô tiếng lại gần,đó nhận ra đó là cánh cửa ngăn cách giữa *wc* với giường của cậu ở đối diện.Cô gõ cửa,gọi:

-Len...cậu có đó không?

1s....
1.5s...

Vẫn không có động gì,cô bắt đầu lo lắng "liệu cậu ấy có bị sao không hay ngất trong đó...hoặc...nguy rồi!!!"

Cô lật đật cầm tay nắm cửa,vặn mạnh để xông vào,cánh cửa đột nhiên bật ra nhưng không phải do cô mở mà đó là do tác động từ bên trong căn phòng,thật bất ngờ, cô theo quán tính lao như mũi tên về phía trước.

Á...Á...Á...Á...

( ở dưới nhà)

Nghe tiếng là,từ trong bếp bà May vọng tiếng ra ngoài bàn ăn:"chuyện gì mà con bé la giữ vậy?"

Gumi thản nhiên:

-Dạ,bà không cần lo đâu,cậu ấy sẽ ổn thôi!

- Cô...cô...vào đây làm gì!!?

-Câu...cậu...đag làm cái trò gì vậy?Mau mặc...áo vô!!!!

-Haizz...cô đúng là con nhỏ hâm,phòng của tôi,tôi tắm cô tự chui vào đây giờ còn la làng!

-Chui là ý gì!!!Cô phẫn nộ.-Tại tôi kêu cậu,cậu không trả lời hay phản hồi gì nên tôi tưởng cậu bị gì nên xông vào xem!!Cô vừa nới vừa nuốt nước bọt ực ực,giọng ngập ngừng run run vì trạng thái của cậu.(Cậu chỉ có quấn chiếc khăn tắm trắng ở dưới eo còn phần trên là trần).Thấy thế cậu liền giở giọng nham hiểm :"Để xem...bộ cô đang lo cho tôi à?!Cậu nắm chặt lấy cánh tay của cô,nắm thật chặt.đến nỗi cô không thể cử động. Cậu dần dần tiến lại gần cô hơn,áp sát cô vào cánh cửa và hai người nhìn nhau bằng đôi mắt màu xanh vốn có in hình bóng của đối phương.

-Cậu...!!Cô cựa quậy.

Cậu cuời áp mặt gần hơn:" Cậu đang run sợ sao Rin,thường ngày cậu rất mạnh mẻ cơ mà!Sao bây giờ nhìn cậu cũng như những cô gái tầm thường kia mà tôi đã biết,cậu cũng chẳng có gì đặc sắc cả".Bỗng nhiên sắc mặt cô dần thay đổi,cũng không còn run rẩy như một đứa con nít nữa,cô tự tin nhìn thẳng vào mắt cậu đáp trả:
- Nếu cậu nói tôi không có gì đặc sắc vậy sao cậu còn làm vậy với tôi?Hay cậu thích trêu đùa với loại người như tôi?

Giọng cô hốt lên rất mảnh liệt và dứt khoát khiến cho cả cậu cũng phải bất ngờ không nói lên nỗi một câu đáp trả mà chỉ biết to mắt nhìn về đối phương.

-Hả???

Thật bất ngờ và đột ngột, cậu đã hôn cô,một nụ hôn nồng cháy,từ trước đếm giờ đây là lần đầu cậu cảm thấy khâm phục trước một người con gái.Môi cậu đặt lên môi cô một cách khá thô bạo,rồi sau đó là khoan miệng do chiếc lưỡi tinh nghịch không nhẫn nại được nên nó đã làm theo bản năng.Mặc cho cô có kháng cự, thì nó vẫn đang "bùng cháy",càng mãnh liệt hơn,thô bạo hơn.Chiếc lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi của cô,thật "ân ái" cho đến khi họ cần đến oxi để thở.Cô mở to mắt nhìn cậu mặt thì đỏ như quả cà chua,miệng thì thốt nỗi lên lời nào...
"Tại sao cậu ta lại làm như vậy!"

Cậu nhìn cô hồi lâu thì cũng buôn ra,tiếng thẳng về chiếc giường đã đặc đặt bộ đồng phục từ trước.

- Tớ thay đồ,cậu xuống bảo gumi đợi xíu.

Cô như chết đứng ra đó,vẫn chưa đuổi kịp với tình hình hiện tại bây giờ.

-Nè...có nghe nói gì không!

Rin bừng tỉnh:
- À...tớ biết rồi!Cô bịt miệng chạy ra khỏi phòng.
Cậu nhìn cô nở nụ cười:
-Bộ bị nụ hôn của tôi làm cậu "tê tái" đến nổi bất động luôn à!

Rầm...cánh cửa phòng được đóng lại một cách vội vàng.Nhưng trước khi cánh cửa ấy được đóng lại cô không quên nhiệm vụ của mình:"Cậu nên nhanh lên...mọi người đang chờ!"

-Nghe cứ như ra lệnh thế nhỉ?

Cô bước xuống dưới nhà,từng bước chân không vững vàng như lúc đầu nữa đó là do có một cái "lớn lao"nào đó đã tác động lên. Một lât sau,cậu ung dung đi xuống nhà,trạng thái rất chi là bình thường như chả bù cho cô, hai má cứ hồng lên...và trong đầu luôn nghĩ về nó...không tập trung vô đầu được.Đó chính là sự lợi hại của "nụ hôn".

-Rin...rin...cậu bị sao vậy,thấy không khỏe à???Gumi bắt đầu để ý và đặt ra câu hỏi.

Cô giật bắn người,ánh mắt nhìn qua cậu rồi về lại vị trí cũ:
-Tớ không sao và cũng không có gì đâu!

Tnấy biểu hiện kì lạ của cô bạn,Gumi bắt đầu chuyển đối tượng:" Len...cậu đã làm gì rin hả?!"

Cậu đang ăn thì chợt phun cả cơm và hành động cũng bắt đầu bất ổn:
-Cái gì...cậu nói cái gì vậy hả!!Cô nhìn chằm chằm:"Có gì khai mau!"

-Khai cái gì cơ?!

-Còn chối khai mau!!!

-Khai cái gì!!

Rin ngồi nhìn hai người miệng hé nở nụ cười."Quả thật buổi sáng hôm nay thật xảy ra quá nhiều chuyện,mẹ à!".Từ trong giang bếp tiếng nói của bà May lại vọng ra:
-Mấy đứa ăn nhanh lên...còn đi học nữa...!!!

-Vâng ạ!!Đồng thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro