Chap 37Lễ hội-Sự cố (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là một buổi sáng chứa chan ánh nắng ấp áp.Từ lúc tối khi Rin gặp chuyện đến giờ thì mọi việc đã đâu vào đấy,bọn người đã tấn công Cô đã được Kaito điều tra và mọi thứ đã đến tai hiệu trưởng.Và điều quan trọng là nguồn gốc của việc tụ tập tấn công cô là gì thì vẫn chưa rõ.

Ánh nắng ban mai ngày mới len lỏi chiếu vào khe cửa sổ khi đã bị tấm màng che khuất.Cô từ từ mở đôi mắt xanh biên biếc của mình ra và thưa đầu tiên đôi mắt ấy muốn nhìn thấy là hình ảnh của một cậu con trai tối qua vì cứu cô đã bị thương.Cô vội vàng chuẩn bị ngời khỏi phòng khách sạn chạy qua khu nam để được giải tỏa điều mình muốn.Nhưng đến thì lại không thấy cậu ta đâu cô lủi thủi đi xuống sảnh dưới tập trung ăn sáng,trên đường đi cô gặp mặt Gumiya thì cậu ta hỏi cô về mọi thứ về việc hôm qua và xin lỗi tới tấp vì đã không giúp được gì.Hai người vừa đi... gumiya cứ ỉ oi câu xin lỗi làm cho Rin muốn phát bực nhưng đành bất lực vì thành ý của cậu ta quá trân thành.

Đến sảnh thì cái hình ảnh cười cười nói nói...thân thiết với các fan Nữ đập ngay vào trong mắt , cái fan đó tụ tập các nữ sinh yêu thích ngưỡng mộ v.v.v.v...có hết , ngay sảnh đến nỗi một khu sảnh rộng trong khách sạn sang trọng nhìn vào cũng thấy chật chồi.Cái diễn cảnh đó làm Rin thấy bực và bực nhất là cậu ta cười nói vui vẻ còn đôi lúc có hiệu ứng đỏ mặt làm cả đám hét toán lên ầm ĩ .Như vậy cái cơn lo lắng quan tâm của cô dường như bay đi đâu mất,cô nổi cái và bước đến chỗ thức ăn dành bữa sáng cho học sinh,vừa đi cô vừa nghĩ:" Cậu ta hành phúc bên fan cậu ta thì mình lo lắng cho vết thương của cậu ta cũng bằng thừa."

Lấy xong thức ăn cô né ... và len lỏi mới đến được khu vực bàn ghế ăn...Ở đó gumi và gumiya song kiến hợp bích đờn ca bài xin lỗi để tạ tội.Được một lúc thì Rin hỏi gumi:
- Từ hôm qua đến giờ từ lúc chứ mình không thấy anh Kaito đâu cả???

-Bọn tớ cũng không rõ! Riết sống ẩn quá!!"Đồng thanh"

Trong đám đông Len miết nhìn xung quanh xem " Người ấy" đến chưa ,sau một ngôi bị đám đông bao vây thì cậu cũng xác định được vị trí của cô và len lỏi chui rút chạy lại.Cậu chạy thật nhanh ra chỗ cô,ôm chầm lấy hỏi cô với giọng nói hí hửng :
-Nè..nè,Rin nay Chúng ta đi đâu chơi??
Cậu ôm chầm lấy cô hỏi với giọng điệu như vậy làm cho đám đông bên kia la hét số còn nbất với hình ảnh "Mất máu" ấy của cậu.Rin im lặng hồi lâu không nói gì cô chỉ tập trung ăn hết phần ăn của mình mặc kệ người bên cạnh nói gì coi như sự trừng phạt xen giận dỗi.

Cứ vậy... Len như hiểu ý còn hai người đối diện ngồi ăn cười khúc khích với thái độ đáng yêu đấy.Cô buôn chiếc muỗn đang cầm trên tay xuống và lấy cốc nước cạnh bên thì đột nhiên Len hôn lên má cô một cái làm cho cô chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra .Cậu thì thầm bên tai cô với giọng điệu nũng nịu :
-Tớ biết lỗi rồi!Tha lỗi cho tớ nhé!!!Rin~~

Dứt câu thì nhường như cô đã định hình được mọi chuyện và cũng đã nghe được câu nói ấy khiến mặt cô đỏ cả lên không biết làm gì kèm đó là đám fan bên kia hưởng ké nên đã chứng kiến hết họ hét ấm trời lên làm náo loạn cả khách sạn vào buổi sáng yên tỉnh của mọi người.

Thấy vậy cô liền đẩy cậu ta ra khỏi mình ấp úng :

-Giận giận gì chứ...câu bị ngố à!!!

Thấy hành động đáng yêu ấy của cô Cậu như không thrẻ kiềm chế được nên đã hôn cô một cái nữa vào đôi má đang ửng đỏ của cô.

- Cậu đang làm trò gì thế hả!!"cô quát"

-Hôn cậu chứ gì ngốc!!!Và vết thương của tớ không sao!Nhờ cả vào bàn tay của cậu đấy!"Len nở nụ cười tươi nói với cô"

-Um...ngốc!!!!

Sau một lúc cặp đôi này làm điên đảo các fan thì cũng đã đến lúc tập trung và chuẩn bị cho ngày cuối cùng nghỉ dưỡng do trường tổ chức và đặc biệt tối nay sẽ có lễ hội được tổ chức hằng năm nên làm cho các học sinh đều hứng hú và mong đến tối nay.

Và tất nhiên tiếp tục buổi cắm trại thì tất cả được xe di chuyển đến các khu văn hóa nổi tiếng để phụ giúp thông tin cho học sinh trong bài luận khi chuyến đi kết thúc,dù là chơi nhưng với ngôi trường danh giá này thì việc học và thi đua vẫn là trên hết và là học sinh của trường này cũng không phải là một học sinh bình thường. Sau 4 tiếng đi tham quan câc khu di tích và văn hóa đặc trưng ở vùng miền thì cũng đến lúc giải lao và hoạt động tự do 3 tiếng.

-Nè bây giờ chúng ta đi đâu???"Gumi hỏi"

Ngẫm nghĩ câu hỏi ấy một lúc thì tất cả quyết định đi đến khu vui chơi và đi tìm hiểu các truyền thống ở đây với châm ngôn " học mà chơi ,chơi mà học."

Bọn họ cùng nhau đi và hoàn thành ý tưởng và nội dung của bài luận ,họ cùng nhau chia sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn cùng nhau .Bốn con người ấy dường như đã có sự liên kết thân thiết với nhau hơn trước chắc là nhờ người thứ tư đã gián tiếp giúp họ thân thiết hơn.

Mấy chốc thì cũng đến giờ tập hợp, mọi người chuẩn bị tập trung và về lại khách sạn để kịp chuẩn bị cho lễ hội.Cái lễ hội được tổ chức ở một ngồi đền gần đó nhưng đối với thầy hiệu trưởng thì cái lễ hội này dường như đã là một trong các truyền thống trường như mọi năm.

Các học sinh ráo riết chuẩn bị cho lễ ,ai ai cũng mong đến lúc đó cả đó là vào đến lúc nửa đêm cái tia phaó hoa sẽ được bắn lên trời .Với tục lệ ở đây họ quan niệm việc bắn pháo hoa vào lúc nữa đêm là sự hòa hợp nhịp nhàng giữa ngày và đêm sẽ mang lại niềm hạnh phúc và nguyện vọng của ai đó ước muốn khi nhìn thấy khung cảnh ấy sẽ thành hiện thực.Đó lac một trong các lý do để các học sinh hứng thú và phấn khởi đến vậy.
-Nè chúng ta nên mặc gì đây??"một cô bạn cùng phòng nữ hỏi"

Gumi:-Tất nhiên là yukata!

-Nhưng chúng ta phải mặc nó như thế vào và cả tóc và cả trang điểm nữa ?????

Nghe vậy gumi liền suất hiện ánh mắt tỏa sáng lấp lánh đáp:
-Đừng lo mình sẽ lo phần tràn điểm với tóc !!!

- Còn quần áo???

-Mình sẽ giúp cá. Cậu mặc !" rin cười đáp"
( Các bạn đừng thắc mắc tại sao Rin lại biết mắc yukata nhé vì lúc trước cô ấy cũng là một tiểu thư danh giá đó nhé!)

Nói rồi các bạn nữ cùng phòng bắt tay giúp nhau chuẩn bị từ khâu trang phục , trang điểm ,đầu tóc đều được các bạn hợp tác ăn ý.Sau một thời gian chuẩn bị thù mất khá lâu nhưng do hợp tác nhịp nhàng nên mọi thứ đầu xong vào đấy.Ai cũng duyên dáng thướt tha trong trang phuc yukata trẻ trung ,dịu dàng,và họ tự hỏi bên khu con trai họ sẽ chủân bị gì cho lễ hội vì bọn họ rất vụng về.

-Hay chúng ta qua giup họ nhé!"Một cô anh đã chuẩn bị xong lên tiếng"
-Đồng ý!!!

Thấp thoáng đó mà trời đã tối ,mọi thứ đã sẵn sàng cho lễ hội.Tất cả học sinh và giáo viên đến nơi ấy cùng nhau với tâm trạng hí hửng. Sau khi len gặp được Rin ,cậu đã ngỡ ngàng trước diện mạo của người con gái mà cậu yêu . Bọn họ tách nhau ra và đi chơi theo cặp cùng nhau thưởng thức các trò chơi à các viên kẹo ngọt .Qua thời gian vui chơi ấy thì bây giờ là thời điểm quan trọng đó là lúc chiếc pháo được bắn lên trời là sự hòa hợp nhịp nhàng giữ ánh sáng và bóng tối ,là thời điểm các nguyện vọng của con người thành hiện thực.

Vào thời điểm quan trọng ấy len và rin họ đã trãi qua những phút giây hạnh phúc, vui vẻ cùng nhau. Vào cùng thời điểm mà chiếc pháo đầu tiên được bắn lên thì cũng có 1câu nói thốt ra từ lời của một chàng trai tóc vàng nói với cô gái tóc vàng ngắn co chiếc nơ trắng to trên tóc:
-Tớ yêu cậu !Hãy làm bạn gái tớ nhé !!Rin!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro