Chap 40 Rốt cuộc chúng ta sẽ đi đến đâu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad có đôi lời:"Ad tính là sẽ bắt đầu từ chap này ad sẽ kèm thêm hình vào và tất nhiên hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ~~,vậy ad sẽ thử chèn thêm hình vào cho truyện thêm sinh động,nếu các độc giả đọc thik kiểu có chuyện chèn hình hay không thì hãy Cmt ở bên dưới chap này nhé để ad xem ý kiến của các độc giả và rút kinh nghiệm cho các chap tiếp theo.Vậy chúng ta cùng thử nghiệm chap này với hình ảnh (mang tính chất mình họa) này nhé,có ý kiến các độc giả hãy Cmt bên dưới nhé!Xin cảm ơn".

____________________________________

-Oni-chan!!!"Nhảy ào tới".

-Mới sáng sớm mà hai đứa sung sức quá nhỉ!"Bà May cười nhìn hai người tóc vàng đang thân thiết".
Rin nhìn Len cũng cười thầm và nhìn xem thái độ của Miku như thế nào.Cô vẫn hoài nghi về chuyện tối qua,một câu chuyện bí mật của hai người con gái "đang yêu".Thì bỗng Miku ghé tai vào cô thì thầm:-Nè...Rin hôm nay Kaito á,anh ấy có ở nhà không mà sao sáng giờ chị không thấy vậy!?

-À...anh ấy đang trên phòng á,chắc là đang chuẩn bị rồi sẽ xuống thôi.

Miku mắc cở nhẹ giọng chỉ đủ hai người nghe:"Vậy...chị lên gọi anh ấy nha?!".

-Dạ chị tự nhiên,phòng anh ấy ở đối diện phòng của Gumiya á!

Nói rồi cô đẩy nhẹ ghế đứng dậy đi lên phòng của ai kia để lại mọi người đang tụ họp "đông vui" dưới bàn ăn.Và câu hỏi ấy đã khiến sự nghi ngờ của một ai kia đã phần nào tin nhưng điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục với cái vị trí mà người ta thường gọi là "Người thứ ba".

Nhưng không hiểu sao từ lúc đứa em tinh nghịch của Len về nước thì khoảng cách của Rin và cậu dường như đang có khoảng cách, một khoảng cách vô hình khiến cho người ta có thể thấy được nhưng chỉ có thể cảm nhận được nhưng liệu cái cảm giác đó có tốt không trong lúc "nó" đang làm hai trái tim kia "lạc lối".

Trong lúc đó Miku đã lên tới được hành lang nơi cuối đường là phòng của một chàng trai mà cô mong muốn gặp bao giờ hết.

Gốc....gốc...gốc.Tiếng gõ cửa vang lên trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn sự e ngại của một thiếu nữ.

-Mời vào!Từ trong vọng ra.

Chị đẩy cánh cửa từ từ cho đến khi đủ chỗ cho "Cái đầu " ló vào.Chị e ngại nhìn vào phòng cùng với hiệu ứng đỏ mặt. Hình ảnh ấy,hình ảnh của một cậu con trai mà đã "chiếm đoạt "trái tim cô từ cái lần đầu tiên đã chọn vẹn trong tầm mắt cô,đôi mắt xanh biết long lanh đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy,một vẻ đẹp hút hồn.Tiếng nói cất lên:
-Miku à,em đến đây có gì không?

Tiếng nói ấy đã khiến cho Miku giật mình trong khi cô đang mải mê nhìn ngắm.

-Dạ...em lên đây để kêu anh ạ!Chị ấp úng.

Anh đang đứng trước gương và đang chỉnh chu đồng phục của mình trước khi xuống và hình ảnh ấy đã được chị trọn vẹn quan sát hết,tim cô lúc bây giờ như đã nằm trọn trong hình ảnh đấy.

-Đi thôi nào!!

Anh bước ra mở cánh cửa và nắm lấy tay chị kéo đi về hướng cầu thang.Từ lúc ấy tim cô như đã lỡ một nhịp mặt cô cứ đỏ mãi cho đến lúc trên xe đi đến trường .

-Miku-ne... chị sao vậy?Một câu hỏi từ Rinka.

Miku giật mình nhìn Rinka miệng ấp úng :"Hả...chị không sao!!".

-???Chị làm gì mà mặt cứ đỏ mãi vậy,từ lúc chị cùng kaito ...???

-À...không có gì đâu!!

-Chị nè...(cô bé nắm lấy tay Miku) em sẽ cố gắng hết sức có thể để kết nối chị và anh em lại và hai người sẽ là một cặp mặc dù em biết có một người cũng thương anh ấy nhưng em sẽ bất chấp để đạt được mục đích!!

Khi nghe câu nói ấy Miku tỏ vẻ khá buồn và cái ý định chị sẽ nói tất cả cho em ấy biết nhưng chị không đành vì chị biết như vậy sẽ làm cho cô bé luôn cười khi ở bên chị phải buồn nhưng bây giờ chị muốn làm rõ hơn không bao giờ hết nhưng chả hiểu sao càng nghỉ chị càng thấy đau đến nổi không cất lên được một lời nào,và chỉ biết ngồi cuối mặt nghe cô bé ấy nói với vẻ kiên quyết.

Tất cả những gì cô bé ấy nói mọi người đều nghe thấy và đã trực tiếp làm cho trái tim của một ai kia cảm thấy kì lạ,một cảm giác không thể nào tả được.Rin cùng cái cảm giác kì lạ ấy lẳng lặng như đang tách biệt với sự nhộn nhịp bên ngoài làm mờ đi.Thì bỗng từ trong khoảng lặng ấy mà chính cô đang tự chìm vào lại xuất hiện một ánh sáng và hơi ấm dịu dàng "Phải...là cậu ấy,chính là cậu ấy".

Len nắm thật chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn và lạnh tanh của cô khiến cho cô như được an ủi phần nào.

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà hãy tin ở tớ!

Một câu nói từ đầu suất hiện khi đôi mắt mang đại dương kia nhìn thẳng vào mình.Cô chỉ cười nhẹ thay cho lời đáp lại"Tớ sẽ luôn tin cậu!".

Vào khoảng thời gian đó thì trên đường dẫn đến học viện nổi tiếng đang có một cậu con trai đang bước đến"Chị à...em sắp được gặp chị rồi".

Đến rồi ,chiếc xe sang trọng của nhà Kagamine đậu trước cổng,bước ra là người luôn được yêu thích là kaito tiếp đến là Len nhưng Len chỉ mới bước xuống xe thôi nhưng đã bị đứa em gái rắc rối bám lấy.Từng người cứ thế và nó đã trở thành một thông tin nóng dẻo của club báo khi họ mới chỉ ở cổng.

-Buông ra coi con nhỏ này!!!Len bực bội quát.

-Không em chỉ buôn khi anh chấp nhận yêu cầu của em!!!

-Mơ đi con nhóc rắc rối!

(Phồng má)Thế đừng hòng thoát khỏi em.

-CPđập anh em kia thật là rắc rối. Gumiya than thở tay ôm đầu.

-Chào em nhé,hẹn gặp vào giờ nghỉ.Một giọng nói dịu dàng cất lên nói cô bé hai bím tóc xanh.Kaito cất tiếng vỗ vai chị rồi bước đi,đến chỗ nhóm Rin thì anh xoa đầu cô rồi chào cặp tóc xanh lá rồi bước đi.

-Chào nhé nhóc.

-Anh gọi ai là nhóc hả!!!Tiếng giọng từ đằng xa với vẻ bực tức.

Đó là buổi sáng của từng thành viên được gọi là gia đình.Và đến cận giờ vào lớp,tại hành lan Rin và Lenka đang có một cuộc nói chuyện tình cờ.

-Chị à... em xin phép xin phép được xin lỗi chị trước,em sẽ bất chấp để đạt được mục đích cho dù có phải "hủy hoại" một ai đó hay một thứ gì đó!"Một cái nói thật rõ ràng và kiên định được cất lên từ một cô bé tóc vàng dài.

-Uk...chị đã sẵn sàng rồi,nhưng chị muốn hỏi em một câu thôi.

-Chị cứ tự nhiên?

-Em làm tất cả vậy em thấy vui vì điều đó không và em có nghĩ người anh mà em yếu quí nhất có được hạnh phúc?!

Khi cô dứt câu thì tiếng chuông cũng vang lên báo hiện đã đến giờ lên lớp.Hai người nhìn nhau không nói câu nào,Rin bước đi,ngang qua hai người cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lenka rồi tiếng thẳng về lớp.Ở đấy Lenka như bất động và có lẽ câu hỏi ấy đã khiến cho cô bé đang chậm lại suy nghĩ về việc làm của mình.

"Lớp mình ở đây phải không nhỉ,cái trường này lắm lối đi"Một cậu con trai vừa đi vừa nghĩ tìm lớp của mình thì đụng phải Lenka.

-Không sao chớ??

~~Im lặng ~~

-Ê này...con nhỏ này,hỏi không trả lời?!

BỤP (giật mình)

Lenka ngơ ngác nhìn quanh và cũng chú ý đến "vật cản" trước mắt.

-Ai vậy?

-Hở con nhỏ này,nãy giờ hỏi không trả lời khiến cho tôi phải dùng chiều đập tay mới tỉnh à?Nè có sao không?

-Ờ không sao!

~~ Im lặng ~~
Cậu kia cất tiếng :"Cô biết lớp C1 ở đâu không?".

-Biết, lớp tui học cũng ở đó!

-Trời hãy giờ không nói sớm dẫn đến đó đi ,tui học sinh mới không biết!"Giọng ngây thơ đến thấy ghét ".

-Ờ đi nãy giờ tào lao với ông tui cũng phát ngán.

Thế là xong cuộc gặp mặt nói chuyện kì lạ này thì cô gái tóc vàng dài dẫn cậu con trai cũng tóc vàng được kẹp mái đi đến lớp.Trên đường đến đó thì một suy nghĩ xuất hiện trong đầu của Lenka"kẹp tóc à,sao nhìn tên này thấy có gì quen quen nhỉ?!".

Được một đoạn thì có một giáo viện vội vã chạy đến chỗ hai người họ:"Hai đứa là học sinh mới lớp C1 đúng không?!".

-Vâng."Đồng thanh đi kèm một vẻ mặt tỉnh".

-Trời ạ,thế làm cô phải đi kiếm,hai đứa mau nhanh lên trễ giờ rồi!!"Người giáo viên vội vã kéo hai người đi".

Đến trước cửa lớp:"Hai em đứng đây đợi cô một chút".

-Đúng là phiền thật,không cho vào luôn đi mà lại bắt đứng chờ như bị phạt vậy,mới ngày đầu đi mà bị phạt là hết "dui".Người con trai phàn nàn với cái giọng thật mắc cười khiến cho cô bé đang đứng bên cạnh cũng phải bật cười.

-Cười "zề"?

-Không."Tay bụm miệng nén lại cơn buồn cười ".

-Mời hai đứa vào đi!

Cả hai bước vào khiến cho cả lớp bàn tán xôn xao.
"Im lặng nào cả lớp,hai em giới thiệu đi".

Lenka cất tiếng vui vẻ giới thiệu:"Xin chào mọi người,mình tên là Kagamine Lenka là em gái của Len".

Mới vừa câu giới thiệu ấy thôi mà đã làm cho "bàn dân thiên hạ" bàn tán dữ dội.

-(Cúi đầu) Xin chào tớ là kagamine Rinto xin được chỉ giáo.

-Eh???? Đây là???

-???

-Không lẻ là??

Thấy thái độ của cả lớp kì lạ khiến cho Rinto ngạc nhiên:"Có gì sao?

"Không lẻ cái cảm giác khi nãy là đúng hả,cậu tơ giống một người"


-Bình tĩnh mọi người,bây giờ xếp chỗ nào!Giáo viên lên tiếng.

Và cuối cùng do định mệnh hay sao nên hai người Lenka Rinto đã ngồi cạnh nhau.

-Cô là em gái của tên kiêu ngạo Len á hả,hân hạnh!"Rinto quay qua chỗ của Lenka".

-Cậu dám nói anh tôi như vậy à!

-Có sao nố vậy thôi,tên đó bản chất là vậy!

-Nè đừng có nói như biết tất cả vậy tên đáng ghét kia!"Lenka như muốn "phẫn nộ " vì những câu nói của đối phương dám lăng mạ người mà cô tôn trọng.

Và thế từ đó hai người như quan gia ngõ hẹp,chẳng ai nhường ai nhưng định mệnh rằng họ là một đôi bạn cùng tiến trong khi họ đã có một cuộc đấu khẩu không ngờ đến.Và họ sẽ đi đến đâu nếu như vậy?

-Tôi sẽ không để cho chị tôi phải bị tên kia hiếp đáp nữa cả cô nữa đó!

-Cái gì ý anh là sao đây,mà sao cậu dám gọi anh tôi là tên kia hả!!!

-Mình thích thì mình gọi thôi!

Và cứ thế suốt buổi,liệu hai người họ có ảnh hưởng gì với đàn anh chị mình không, và liệu mọi thứ có ổn thỏa không trong khi hai người chả chịu nhịn ai cả.

Tại lớp của Len

Hách xì...Len hách hơi liên tục"Không biết có ai nói xấu mình không nữa sao mà..."

-Cậu chắc bị cảm lạnh rồi về tớ mua thuốc cho!

-Uk...chắc vậy,mơn cậu nhé Rin!

-Không có gì.







(Chap này mình chèn 2 tấm nếu các bạn có ý kiến là mình nên chèn hình vào câu truyện không thì hsỹ Cmt ở dưới nhé,cảm ơn đã ủng hộ ad!!)
NĂM MỚI VUI VẺ HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH NHÉ CÁC ĐỘC GIẢ CỦA AD ƠI!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro