Chap 55 Kì thi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng mấy chốc mà kì thi đã cận kề.Chỉ còn lại một ít thời gian,đúng nhất là họ chỉ còn có 3 ngày.Thời gian xoay quanh họ trôi đi thật nhanh chóng,nó như con thác có dòng nước chảy mạnh,cuốn trôi đi tất cả.Bây giờ,bọn họ không còn thời gian mà để tâm vào chuyện khác ngoài việc là bắt bộ não của họ phải ghi nhớ hết tất cả các kiến thức quan trọng. Họ ra sức học tập,khổ luyện với hy vọng sẽ đỗ đạt, mở một bước ngoặc lớn cho tương lai sau này.

Cách một ngày trước kì thi...

-Hôm nay được về sớm,cậu có tính qua nhà học không?

Đó là giọng của Gumi,cô bạn đang rủ cô về nhà-cái căn biệt thự mà cô đã rời đó khoảng 2 tháng trước để về nhà.

-Uk,cũng được ... nhưng để nói với mẹ một tiếng,có thể là về trễ!

-Uk,vậy đi đi,cũng sắp đến nơi rồi,bọn mình chờ ở đây!

-Vậy,phiền mọi người chờ ở đây nhé!

Nói rồi,cô cùng đứa em trai của mình đi thẳng về phía cuối con đường,bỏ lại 3 người họ đứng đợi tại ngã rẽ đầu đường.Và chính vì như vậy mà họ đã phát hiện ra một chuyện không thể nào ngờ đến.Tất cả đều do sự sắp đặt của ông trời?Đứng trước cửa nhà,Rinto chen chân đòi mở cửa trước.Cánh cửa được mở ra một cách đột ngột,bất ngờ.

-Chúng con về rồi!Nay trường cho nghĩ sớm để-

Bỗng Rinto đứng khựng lại,chừng mắt trước cửa,lời nói thì bị kết thúc đột ngột.Thấy thế,cô chị tiên lại và bảo:"Chuyện gì thế Rinto,sao em lại-!!!".Ôi không chuyện gì đang xảy ra vậy!!!Người đó tại sao...lại đang ở trong nhà thế kia!Cả hai như chết đứng ngoài cửa khi đã được ban sự bất ngờ ... này.Một câu nói tỏ vẻ khó chịu phát lên:

-Tại sao ông lại ở đây!

Từ trong giang bếp phía sau nhà,mẹ của hai đứa bước ra với câu hỏi:"Có chuyện gì-!!".Câu nói ấy lại một lần nữa bị ngắt quãng đột ngột.Ôi không...là hai đứa!Rin,Rinto...Không khí giờ thật không thể nào có thể cứu vãn, nó căng như sợi dây đàn sắp đứt và nó cũng là một cú shock lớn cho hai đứa!

-Hai đứa...sao hôm nay lại về...

-Trường cho hôm nay nghỉ sớm để ôn thi!

Rin trả lời bà nhưng lại không nhìn,phải chăng cô đang sợ?

-Hai đứa ...mẹ...!

-Chúng con hôm nay qua nhà Len ôn tập,có thể sẽ không về ăn cơm nên mẹ đừng chờ cơm!

Cạnh...

Cánh cửa lại một lần nữa được đóng lại,nhưng sau tất cả những gì khép lại là một hình ảnh khác,một suy nghĩ khác cùng với bao cảm xúc...Tại sao người đó lại đây?Liệu phải đã biết từ trước?Phải chăng mỗi buổi trưa thế này...!!!??

***

-Này,hai người bị gì vậy???Sao không ai nói gì hết vậy?

Thái độ của hai người nhường như có chút đổi khác sau khi họ rời nhà và đến đây,nhưng hỏi ra thì tất cả đều không có phản hồi mà chỉ là những câu vờ như chăng có gì.Thật khó hiểu!Nhưng trong suy nghĩ của họ... họ chắn chắc là không ghét nhưng sao lại khó để đối mặt?

-Rin...cậu ổn chứ,không khỏe à?

Đó là Len,cậu đang hỏi cô với giọng rất triều mến.

-Không ...tớ ổn!

-Cậu đừng gắng quá!Tớ biết cậu rất chăm chỉ mà nhưng nếu có thấy không khỏe thì phải nghỉ ngơi nếu không sự chăm chỉ ấy sẽ bán đứng cậu!

-Cảm ơn!Mà từ khi nào cậu quan tâm vậy?

Một câu hỏi hết sức khó đỡ đã ập lên cậu,nó khiến cậu vô cùng lúng túng và đỏ mặt.

-Cậu sao vậy Len?Tớ thấy người không khỏe là cậu đó!

-À...không...không có gì!!(Chết rồi...mình đang hành động kì lạ!!)

-Sao hả ông anh,bị chị tôi cho ăn quả bơm chắc ngon lắm nhỉ!

Rinto thấy vậy liền nắm bắt thời cơ để trêu chọc.

-Im đi cái thằng nhóc "mất nết"!

-Hả???Ông nói ai "mất nết" hả?

Và cuộc chiến như thường lệ đã xảy ra...và

-Này,hai người im lặng chút đi,nếu không học thì xin ra ngoài!!!

Đó là Rin...cô đã gián xuống đầu hai người họ một trận và khiến họ nghiêm túc,quay lại với nhiệm vụ của mình.

-...đúng là chỉ có Rin mới trị nỗi hai người!Gumi cười.

-Cười gì hả Gumi!!!

Cuối cùng,sau một hồi quậy phá làm mất tập trung thì họ cũng quay lại.Tất cả đều ra sức ôn tập cho ngày mai!Một không khí căng thẳng nhưng không kém gì niềm vui.Vì họ đã và đang ở cùng nhau!Thời gian trôi qua thật nhanh,mới mấy đó mà đã tầm tối.

-Mấy đứa xuống ăm cơm,xem kìa...học mà quên cả giờ luôn!

Cánh cửa phòng bất chợt được mở ra,một giọng nói vang lên.

-Mẹ!!!

Lenka thốt lên khi cô bé thấy hình bóng của bà.Nghe tiếng,cả đám ngẩn đầu ra cửa nhìn,lễ phép chào.

-Mẹ,thật hiếm khi thấy mẹ ở nhà ha!

-Coi nào,mấy đứa xuống dùng cơm đi!

-Vâng ạ!!

Tất cả đều ngồi vào bàn và chuẩn bị dùng bữa.Len lên tiếng:"Mẹ...sao hôm nay lại ở nhà?".-Cái thằng nhóc này...lâu lâu mới được ở nhà mà sao lại hỏi vớ vẩn vậy!."Dạ,ý con không phải vậy!!"

-Thôi mấy đứa dùng bữa đi rồi học tiếp mà nhớ ngủ sớm nhé,không thì mai không có sức chiến đấu!

-Vâng ạ!!

-Rin...

-Dạ??!!!

-Con thấy không khỏe à?

-Dạ...không ạ!!Con khỏe ,không có chuyện gì hết ạ!

-Nhớ đừng quá sức nhé con gái!!

-Dạ...nhưng mà con gái!!!

Mặt Len tự nhưng đỏ hẳn lên sau khi nghe câu nói của mẹ mình,rốt cuộc là sao chứ!!!?

***

Sau bữa tối,bọn họ quay lại buổi học.Nhưng chỉ có một người cảm thấy không ổn lắm.Trên ban công phòng cậu,Len đang đứng như trời trồng,điều gì khiến cậu như vậy?

-Len?Chúng ta quay lại thôi!

Cánh cửa phòng được một cô gái mở ra,cô tiến đến chỗ ban công mà cậu đang đứng.Thấy không có phản hồi,cô đặt tay lên vai cậu như sự báo hiệu.

-Len??Cậu...làm gì mà...mặt...

-À...không!!!Tớ không sao!!!

Len bỗng lúng tung đến kì lạ.Thấy mặt cậu đỏ ửng,cô nàng này lại đột ngột đặt tay lên trán cậu,tay kia đặt lên trán mình miệng lẩm bẩm :"Cậu không có...sốt..."

-Rin!!!

-Hả???

-Tại sao...trong chuyện gì cậu cũng thông minh và sáng suốt nhưng mà tại sao chỉ mỗi chuyện này là cậu!!!

-Hả...cậu đang nói gì vậy!!??

-Đồ ngốc!

Cậu chàng như mất đi sự kiềm chế,hai tay bỗng ôm chặt lấy cô,chia kịp phản xạ lại thì cậu đã gói gọn cô vào lòng,đặt trọn vào đôi môi.

-Len!!!cậu...

Rin cũng đỏ mặt nhìn cậu,hai người nhìn nhau,bỗng cậu ta nở nụ cười kèm câu nói ngô nghê :
-Mai thi,nên tớ cần tiếp năng lượng nên một lần nữa nhé!

-Đồ ngốc!!!Buôn tớ ra mọi người đang chờ á!

-Kệ đi!!!

-Rồi rồi,kệ bọn họ đi chúng ta về phòng học thui Gumiya!

Đó là tiếng của Gumi!Cô ấy đã ở đây khi nào??

-Gumi!!!Cậu thấy hết rồi hả??(Rin luống cuống,xấu hổ.)

-Không,đừng lo bọn này chứ thấy gì đâu nên cứ tự nhiên!!

Dứt câu Gumi đẩy Gumiya ra ngoài và đóng cánh cửa lại như chả có gì xảy ra.Mọi thứ trở về với ban đầu,chỉ có hai người.

-Bọn họ vô khi nào thế nhỉ?Mốt phải khóa cửa lại mới được nhỉ?Rin!

-Khóa cái đầu cậu,đi ra thôi!

Một cú đấm đã ván xuống đầu cậu cùng với hành động là kéo cái tên "lên cơn "này ra ngoài.

***

Thấp thoáng đó mà đồng hồ cũng chỉ 10giờ.Đã quá muộn rồi,họ nghĩ là họ nên về...về nơi ấy?!

-Cũng trễ quá rồi,tớ nghĩ tớ nên về!

Nhìn đồng hồ,Rin bảo.

-Đi cẩn thận nhé!

Thế là bọn họ tiễn hai người ra đến cổng.Câu xin chào lại vang lên...
Trên con đường vắng giờ chỉ còn lại hai chị em.Và trong mỗi người họ đang ôm một nỗi niềm khó mà nói ra.

-Chúng con về rồi!!

Cánh cửa nhà lại một lần nữa bược mở ra,hai con người bước vào,cái hình bóng thân thương kia đang ngôi đó...bà chờ chúng tôi ư?

-Mẹ...

-Hai đứa ngôi xuống đi mẹ có chuyện muốn nói!

Bà nhẹ giọng kêu hai người.Hai con người kia từ cửa bước vào,họ ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà.Hai bên nhìn nhau,có lẻ sau tất cả...bà cũng định nói cho chúng tôi biết!

-Mẹ xin lỗi...mẹ biết đây không phải là lúc nhưng...có lẻ đã đến lúc!

Rin cùng đứa em là Rinto bỗng nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của bà.Chúng thì thầm:"Ổn mà mẹ,đừng lo lắng về chuyện đó...khi nào đến lúc thì hãy nói!".Bà thật bất ngờ với chúng,bọn nó sẽ hành động như vậy sau tất cả sao?Điều gì khiến chúng làm vậy?Bà to mắt nhìn hai đứa con:"Tại sao...hai đứa!".

-Mẹ à đừng lo!

Bọn chúng nở nụ cười đáp lại bà.Bọn chúng thật sự đã trưởng thành rồi,nhanh đến nỗi mà bà chẳng thể nhận ra chúng nữa...Thật an lòng...

-Cảm ơn hai đứa...!

*15 phút trước*

-Em muốn nói gì à Rinto...

Trên đường đi,chị ấy bỗng hỏi đứa em của mình một câu thật lạ.

-Ý chị là sao?

-Em muốn nói gì thì cứ nói đi!!

-...đúng là chị hiểu em nhỉ!

-Thằng nhóc này,đừng nói lạ như vậy,chúng ta là chị em mà!

Rin ôm đứa em của mình thật chặt...nó là câu nói tiếp theo sao?

-Em...sẽ làm theo những gì chị làm...vì chỉ có chị hiểu rất rõ...người đó...

-Cảm ơn em...vì đã luôn tin tưởng!

Một cái ôm ấm áp xua tan đi màn đêm lạnh đang bao trùm,hai con người kia nhường như càng gắn kết hơn hẳn ...nó là một sức mạnh vô hình,không thể thấy nhưng lại rất mạnh. chúng tôi người thân của nhau!



End.Chap 55

-Câu chuyện của chúng ta dần đi đến hồi kết.Cảm ơn vì đã cùng đồng hành.Khi kết thúc tác giả sẽ một chap dành tặng cho các độc giả,xem nhưmột món quà nho nhỏ tác giả chân thành gửi  tặng cho các Fan ruột của mình.Xin hãy đón xem!!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro