chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một làng quê nhỏ ở Busan. Nơi đây ko xa hoa hay nhộn nhịp như ở các nơi khác,nó chỉ bình yên cũng những người dân giản dị xung quanh đây.

Năm chính của chúng ta tên là Jeon Jungkook. Cậu bé chỉ mới 18 tuổi, cái tuổi vừa lớn, thế nhưng mẹ đổ bệnh nặng, bố thì mất sớm khiến cuộc sống cậu chật vật, khó khăn hơn rất nhiều. Những người dân xung quanh cũng chung tay giúp đỡ anh và mẹ anh nhưng anh nghĩ rằng làm sao nhờ người khác được mãi nên hỏi vài bà con nên giải quyết làm sao?

Hàng xóm thì thương cậu lẫn mẹ cậu. Tuy mới tròn tuổi cậu đã chật vật như vậy nên cả làng quyết định góp tiền cho cậu lên Seoul sống.

18 tuổi đầu đã phải tự lên phố kiếm tiền nuôi mẹ cũng may sao dì của anh nghe tin anh lên phố cũng liền đến thăm

Hôm ấy, cậu đang đi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi thì có cuộc gọi gọi đến

" Alo"

" Kook à! Dì đây! Dì Han Um Ri đây!"

" Dì gọi con có việc gì vậy ạ?"

" Nghe nói con vừa lên Seoul. Con có công việc làm chưa?"

" Dạ cũng có nhưng cũng ko nhiều ạ!"

" Dì định nhờ con cái này! Dì làm giúp việc cho gia đình Kim cũng 10 năm rồi mà nay ông bà Kim cũng yếu nên nhờ bà về chăm. Ấy vậy mà cậu chủ Kim cũng chưa kiếm giúp việc mà do quan tâm ba mẹ của cậu nên nhờ ta chuyển về nhà ông bà Kim để làm. Kook này! Hay là con làm giúp việc cho cậu Kim đi!"

" Dạ việc đó thì..."

" Để dì báo với cậu Kim trước. Vậy còn có muốn làm ko?"

" Dạ.....vậy cũng được"

" Vậy còn chịu khó nhé! Vài ngày nữa dì gọi con đến nhà sau!"

Làm giúp việc sao? Nhưng thân nam nhân như jungkook đây lại làm giúp việc? Nó có phải hơi kì cục ko? Thôi kệ miễn sao có tiền là được.

Vài ngày sau

" Alo! Dì ạ"

" Ừm! Kook này! Con đi đến theo địa chỉ dì gửi nhé! Ta sẽ đứng ngoài cửa chờ con"

" Vâng ạ"

Anh tắt máy, ánh mắt long lanh của anh chợt nhắm lại, đầu óc lại suy nghĩ về việc làm thuê cho người giàu. Có phải nó có hơi ko an toàn ko?

30phút sau

" Kook ơi! Dì ở đây này"

" Dì"

Anh chạy lại ôm dì. Cái ôm cách 10 năm trời.

" Kook trưởng thành quá. Còn bây giờ đẹp quá đi mất"

" Dì cũng vậy!"

Nói thật chứ, trừ bố mẹ anh ra người thương anh nhất vẫn là dì. Từ lúc còn nhỏ, bố cậu công tác xa, mẹ thì bận đi làm kiếm cơm áo gạo tiền thì dì chính là người mẹ thứ hai của cậu. Nói thật chứ ngày đó dì ở cạnh cậu còn nhiều hơn cả mẹ cậu thế nên dì rất hiểu cậu. Ấy vậy mà năm cậu  8 tuổi, dì lên phố cưới chồng rồi làm ở đó luôn nên cậu rất ít gặp dì. Đến nay đã hơn mười năm, cậu mới được xà vào lòng dì sau bao năm ko gặp

" Để dì giúp con dọn đồ vào nhé!"

" Vâng ạ!"

Bước vào căn nhà mà dì làm việc. Thật sự cậu đã há hốc mồm vì sự xa hoa của nó. Cả ngôi nhà thoang thoảng một mùi thơm nhẹ, các nội thất trong nhà rất sang trọng nhìn thôi cũng đã thấy đắt rồi. Cậu đứng trôn chân tại chỗ vì ngạc nhiên đến khi dì Han ra mới thôi

" Con này! Ở đây còn nhớ khéo ăn khéo nói nhé! Cậu chủ có phần khó tính nhưng sống rất tốt nên đừng làm phật lòng cậu chủ nhé con. Bây giờ thì dì phải đi nơi khác rồi có việc gì cứ gọi hỏi dì nhé!"

" Vâng dì! Dì đi bình an"

Dì Han đi rồi, căn nhà cũng vắng bóng. Cậu chán nản quá nên quyết định dọn dẹp nhà cửa rồi nấu bữa tối cho cậu chủ về.

Đã 7h tối, Kim Taehyung từ từ mở cửa. Mùi đồ ăn thơm ngon bay khắp cả căn bếp thật dễ chịu, đi qua bếp thì thấy một nam nhân đang bê đồ ra bàn. Thấy lạ anh liền hỏi

" Cậu là ai vậy? Sao lại ở nhà tôi"

" Cậu....chủ! À ....tôi là Jungkook, cháu của dì Han. Dì ấy bảo...."

" Cậu là người dì Han giới thiệu với tôi vào lần trước sao?"

" Đúng vậy!"

Nghe được câu trả lời thì gã bắt đầu bước thẳng lên phòng, làm cho cậu tưởng cậu làm gì khiến gã giận nên đứng trong bếp khoang mang chôn chân tại chỗ, những giọt mồ hôi cũng bắt đầu túa ra trên chiếc trán của cậu. Lần đầu gặp đã như này thì có phải là ko tốt ko?

Nam nhân kia đang ngâm mình trong bồn tắm, mùi hương bạc hà mát lạnh thật dễ chịu cũng tiếng nhạc nhẹ nhàng được phát lên. Gã đàn ông khẽ nhếch mép cười đểu

" Jeon Jungkook sao? Thật thú vị"

( Tự nhiên thấy anh Kim hơi giống Han Soo Hee😅😅😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro