chap 1-về nhà chồng tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon gia là một trong những gia đình quyền lực nhất Hàn Quốc, đứng đầu Jeon Jungki khi với vợ là Jeon Seokju và đứa con trai là Jeon Jungkook-một chú thỏ lạnh lùng
Hôm nay, ông có một chuyến công tác ở Busan, ông vô tình gặp một cậu bé nhỏ dễ thương, mặt lấm đen, hai má phúng phính đang bán bánh kẹo bên đường. Ông ghé lại mua ủng hộ cho cậu. Ông rút ra trong túi tờ tiền 500.000 won đưa cho cậu. SeokJin liền nói:
-chú chờ cháu một chút cháu đi đổi tiền thối lại chú.
-cháu cứ cầm lấy, chú không lấy tiền thối đâu. Mà cháu ở đâu, cháu tên gì, ba mẹ cháu đâu, sao cháu ở một mình thế này?
-cháu tên là Kim Seok Jin, còn bố mẹ cháu thì mất rồi hic.. hic...
Ông Jeon liền vỗ về cậu:
- cho chú xin lỗi cháu nín đi. Rồi giờ cháu ở với ai? Tại sao phải đi bán kẹo thế này?
- dạ cháu ở một mình, sống dưới gầm cầu kia kìa chú, cháu ko bán lấy gì nuôi thân cháu chứ
Ông ngừng lặng lại một chút rồi ngỏ ý muốn:
- cháu có muốn sống một cuộc sống đẹp hơn không?
-cháu muốn ạ.( Cậu vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt)
- vậy cháu thấy ta không? Ta sẽ giúp cháu.
-theo chú là đi đâu? Chẳng lẽ, chú bán còn à, con không đi đâu.
Ông khẽ mỉm cười, công nhận thằng nhỏ này lanh lợi thiệt, chắc có nó vợ mình và Kookie thích lắm. Ông liền nói:
- Chú đẹp trai thế này mà là kẻ xấu, bắt cóc trẻ em sao?( Câu nói này nghe quen quen, đúng là cha chồng nào con dâu nấy)😄
- chắc là chú không lừa cháu đâu?( Cậu nói với đôi má phúng phính, dễ thương ai chịu nổi)
-Dậy cháu theo chú làm gì, nhìu tiền không ạ?
- Có nha, cháu làm việc nhà được không? Hay làm bạn với con chú cũng được, con sẽ sống ở nhà chú luôn đấy!
- Á vui quá, zậy chú nhận cháu nha, chú muốn cháu làm gì cũng được ạ.
- rồi giờ cháu đi với chú.
-chú chờ con một chút
Cậu liền chạy về phía hầm cầu, rồi chạy lên, trên tay là di ảnh của bố mẹ cậu.
- Cháu còn gì không?
- Dạ hết chỉ có nhiêu vậy thôi.
Hai người cùng nhau tiến về chiếc xe đen bên đường. Ông cẩn thận mở cửa cho cậu vào. Rồi ông cũng bước vào xe.
- Đi về.
- dạ ông chủ( người lái xe nói)
Trên xe, ông bắt đầu hỏi về cái chết của ba mẹ Jin. Lần này cậu bình tĩnh hơn để trả lời ông.
- Dạ ..dạ ba mẹ cháu đang làm bên vệ đường (lao công á nha) cháu thì đang chơi , thâý con thỏ chạy qua đường cháu muốn giúp nó. Đâu ngờ có chiếc xe tải đằng sau lao tới..
Bây giờ cậu bắt đầu khóc .Ông Jeon ôm cậu vào lòng, cảm thông và thấy thương cho những gì đứa trẻ này trải qua.
Cậu tiếp tục kể tiếp: lúc đó cả bố mẹ chắc đều chạy ra. Bố thì chặn chiếc xe, mẹ cháu thì ôm lấy cháu ngã xuống đường.Mà xe thắn không kịp nên đã cán qua bố còn mẹ thì bị cán qua chân. Hai người đều chết tại chỗ. Con vô dụng quá đúng không chú. Cậu vừa khóc vừa than trách.
- cháu không vô dụng, đó là chuyện xui rủi chẳng ai muốn. Giờ cháu phải sống tốt để cha mẹ cháu trên trời cao mới yên lòng nhắm mắt.
Ông vuốt tóc cậu, ôm cậu vào lòng. Jin cảm nhận được sự ấm áp nên đã thiếp đi.
Cứ thế thời gian trôi qua phút chốc đã đến biệt thự. Ông Jeon liền bế cậu vào trong. Lúc này Jin cũng thức giấc.
- dậy rồi sao?
- Dạ.Mà đây là đâu ạ?
- Nhà chú đó.
- Đẹp quá. Cậu mỉm cười thật tươi có lẽ đã mấy năm nay cậu chưa cười như vậy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro