Chap 6- Về biệt thự mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay bắt đầu cất cánh, Jin cảm thấy hơi sợ mặc dù đây là lần thứ bảy cậu đi. Còn Jungkook, hắn đã rơi vào giấc ngủ. Jin vẫn còn thức, cảm thấy cô đơn không biết nói chuyện với ai, bỗng có tiếng gọi:

- Anh xin đẹp, anh tiềm gì hả? ( Giọng em bé ngọng nha)

- Anh hả, anh muốn kiếm người nói chuyện.

- Có em nè anh xin đẹp, nói chuyện với em nha. Cậu bé làm aygo.

- Dễ thương quá, anh nói chuyện với em nha.

- Dạ, anh xin đẹp ơi, anh đi đâu dậy?

- Anh đi du học. Mà sao cứ gọi là anh xinh đẹp, anh đẹp trai không hay hơn à.

- Anh xin đẹp moà.

- Thôi em muốn gọi là gì cũng được. Vậy em tên gì nè?

- Em tên Ken 5 tủi , em theo bố mẹ về Anh thăm ông boà. Bố mẹ em kìa. Cậu bé chỉ tay về cặp vợ chồng đang ngủ.

- Mới 5 tuổi mà gan vậy sao. Dám đi kiếm người là nói chuyện luôn, lỡ đâu anh bắt cóc sao.

- Anh xin đẹp mà sao là kẻ bắt dóc em được.

Jin nghe câu này hơi quen quen hình như cậu đã gặp ở đâu rồi. À nhớ rồi cái câu mình nói với chú Jeon.

Hai người vừa nói vừa cười vui vẻ, không để ý rằng có người đã thức dậy từ lâu, đang nhìn chằm chằm vào họ. Tiếng nói của các tiếp viên làm cả chuyến bay thức giấc:

- Các hàng khách thắt dây an toàn, vài phút nữa máy bay sẽ tiếp đất. Khi máy bay tiếp đất an toàn, xin quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ. Khi có thông báo quý khách hãy mở dây an toàn. Xin cảm ơn.

- Kennie à về đây nào. Mẹ Ken gọi.

- Con nhở đây với anh xin đẹp nhút nữa.

Thấy cậu bé năn nỉ, Jin nói:

- Cô ơi để con giữ em giùm cho. Chút nữa cất cánh an toàn rồi cháu đưa em sang.

- Vậy cháu giữ em giúp cô nha. Thằng bé quậy quá. Phiền cháu rồi.

- Dạ không sao.

Ken nhìn qua cửa kính gần chỗ Jin, thấy đã tới mặt đất liền chạy qua mẹ, Jin hơi bất ngờ một tí. Nhưng xe tiếp đất làm cậu bé không đứng vững. Trong phút chốc, Jin liền tháo dây cứu bé mà dáng người mảnh khảnh làm cho cậu cũng không vững. Tưởng đâu hai anh em ngã xuống, nhưng có một bàn tay đã quấn quanh eo nhỏ nhắn của Jin kéo lại. Đầu cậu đập nhẹ vào vùng ngực lớn, mùi thơm nam tính xộc vào khéo mũi của cậu. A đây là Jungkook mà, SeokJin ngượng ngùng, hơi đứng hình. Ken vữa vỗ tay vừa nói:

- Hay quá anh xin đẹp hay quá.

Mọi người nhìn vào khung cảnh này ai cũng tưởng là một gia đình. Các tiếp viên chạy tới:

- Quý khách có sao không ạ.

Jeon lên tiếng:

- Chúng tôi không sao, mọi người đi làm nhiệm vụ đi.

- Dạ, cậu Jeon.

Jungkook bắt đầu thả Jin ra, đút tay vào túi rồi bước ra ngoài. Bố mẹ Ken chạy tới:

- Thằng nhỏ này. Xin lỗi cậu, thằng bé....

- Dạ không sao đâu ạ, cô chú đừng mắng Ken nha. Giờ cháu phải đi rồi, cháu xin phép. Pái pai em nha. Jin cúi chào rồi rời đi.

- Pái pai anh xin đẹp.

Jin liền chạy theo Jungkook. Cậu sợ bị lạc ở nơi đất khách người lạ như này.

- Cậu chủ ơi chờ tôi với.

- Anh đi chậm quá đấy. Jungkook quay lại nói.

- Tôi xin lỗi.

- Jungkook ah. Jungkook anh đây nè. Kim Nam Joon(con của bác Jungkook, cháu đích tôn của ông nội nói chung là anh họ năm nay 25 tuổi đang quản lí CEO NS).

Đứng kế là Sobin bạn thân của Namjoon cũng là crush của anh.

- Jungkook em vẫn lạnh lùng như xưa. Namjoon

- Em chào anh. Jungkook

- Em trai à lên đây, đừng đứng sau Jungkook nữa. Sobin. Á đẹp trai quá làm người yêu anh nha( bớt bớt lại anh rớt giá)

- Hả....

Jungkook và Namjoon đều nhìn vào Sobin. Namjoon liền kéo Sobin về:

- Đừng làm em ấy sợ. Đây là Sobin. Kia là Kim Seok Jin.

- Dạ em chào anh. Jin

- Người đã đẹp mà giọng còn nhẹ nhàng thánh thót, nghe như rót mật vào tai. Đúng là không nhìn lầm người. Sobin

- Thôi đi chắc hai em cũng mệt rồi. Namjoon cố gắng lẩn tránh những câu nói gạ tình của Sobin.

Cả bốn người lên xe rồi trở về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro