Chương 1 : Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y Y , mang đồ ăn lên cho cậu chủ đi "

Dì Năm đưa khây đồ ăn cho Y Y .

Dì Năm làm việc ở Lục gia mấy chục năm nay rồi , bà được ông bà chủ xem như người trong nhà. Đối với ông bà chủ dì luôn kính nể , bà đối xử với tốt với tất cả mọi người xung quanh.

"Vâng ạ" Y Y nhận lấy khây đồ trước mặt .
Sau khi cô bé đi lên lầu , mọi người trong nhà bếp nói chuyện với nhau

"Con bé lớn thật rồi , 17 tuổi đầu , đã ra dáng thiếu nữ ,nhưng con bé chỉ là một tờ giấy trắng , chỉ sợ sau này bị người khác lợi dụng thì khổ" Dì Năm nhìn theo bóng lưng cô đi lên lầu.

" Con bé mạnh mẽ lắm , dì đừng lo " Thanh Thanh nói với Dì Năm

"Mong là như vậy "

*Trước cửa phòng của Nhất Mi

Cốc cốc cốc

"Cậu chủ , điểm tâm của cậu " Y Y nói

"Mang vào đi , cửa không khóa" Nhất Mi nói

"Dạ"

-Cạch -

"Dạ thưa cậu..."

-Ầm-

Khây đồ ăn rơi hết trên sàn , cô bé ngã huỵch xuống sàn .

"Có tí chuyện cũng chẳng làm xong , mày còn đạp vào chiếc mô hình tao mới lắp xong " Nhất Mi giả vờ bực mình nói.

Y Y cứ tưởng là mình sai

"Em xin lỗi cậu , do em không thấy mô hình cậu để ở cửa "

Nghe vậy Nhất Mi có phần chột dạ

"Tao để ở đâu là chuyện của tao , cần mày quản à "

"Dạ không phải đâu cậu , do em sai , cậu bỏ qua nha "

Cô bé vẫn còn ngồi bệch dưới sàn , muốn đứng dậy nhưng hình như chân phải bị trật rồi

Lấy hết sức ,Y Y đứng dậy nhưng có lẽ chân quá đau nên
-Ầm- Y Y ngã xuống sàn , gương mặt trắng bệch

Nghe tiếng ngã , Dì Năm chạy lên xem
Thấy cảnh tượng hãi hùng , dì đỡ cô bé dậy dìu về phòng

Còn về phần của Nhất Minh

Cậu còn khá bàng hoàng về Y Y nên chỉ trơ mắt nhìn cô được dìu về phòng , cậu thấy được sự đau đớn trên gương mặt của cô bé .

Vì trò nghịch dại không đáng có của mình mà làm cô bé đau đớn
Cậu thề với lòng mình sẽ không bao giờ nghịch dại như thế nữa.

Xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro