Chương 1:Quỷ linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi muốn bán linh hồn!"

Trần Hà Anh ngước mắt nhìn Thần bà, kiên quyết dứt khoát cất tiếng nói. Trong căn phòng chặt hẹp Hà Anh ngồi đối diện với Thần bà, những chùm sáng xanh, tím không ngừng thi nhau nhảy múa. Mùi hương hăng hắc nồng sộc lên mũi.

Yên tĩnh...

Yên tĩnh tới mức cô nghe thấy cả tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Không lâu sau Thần bà cất giọng nói the thé

"Được! Cô muốn đổi lấy cái gì?"

Thần bà cười tươi roi rói, những nếp nhăn xô lại với nhau khiến cho khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

Hà Anh thoáng rùng mình, hai tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay đã ướt đẫm, đầy mồ hôi.

"Tôi muốn cứu Doãn Doanh, tôi muốn bán linh hồn để đổi mạng cho anh ấy."

Thần bà vẫn giữ nguyên nụ cười, bà ta với tay sang chiếc bàn bên cạnh lấy một tờ giấy có màu đen xỉn và một chiếc bút lông đặt trước mặt cô.

"Đây là khế ước linh hồn. Một khi đã kí tên cô phải chấp nhận tất cả sự sắp đặt của duyên phận, không có quyền lựa chọn hay thay đổi chủ nhân của cô, có thể không?"

Giọng bà ta lạnh buốt, vừa cười vừa nói.

"Được!"

Hà Anh không do dự, đặt bút kí.

Cô vừa kí xong, tờ giấy tự động gấp lại rồi rơi vào tay Thần bà. Không biết sao bà ta bỗng nhiên cười lớn, nụ cười mang theo sự châm chọc, chế giễu

"Đúng là ngu ngốc, chỉ có kẻ ngây thơ mới tin vào tình yêu!"

Hà Anh quay mặt đi, không nhìn bà ta. Hi sinh bản thân mình vì anh ấy, đó là lựa chọn của cô. Tình yêu không phải lúc nào cũng có đúng, đôi khi sẽ tồn tại sai lầm. Nhưng sự đặt cược này của cô phải hay không đã quá liều lĩnh rồi...

"Ba ngày sau, cô sẽ có thể gặp được chủ nhân của mình. Tính từ thời điểm gặp mặt, là cô đã chính thức bán đi linh hồn, tình yêu của cô cũng sẽ tỉnh lại."

"Tôi... sẽ gặp chủ nhân? người đó sẽ làm gì tôi?"

Giọng Hà Anh run run, cô đứng bật dậy giữ lấy áo Thần bà khi bà ta chuẩn bị rời đi.

Vẫn là nụ cười quỷ dị đó, Thần bà nheo nheo mắt nhìn Hà Anh

"Cái này... còn phải tùy vào hắn nữa. Chúc cô may mắn, cừu nhỏ!"

Thần bà đi ra phía cửa rồi hoàn toàn biến mất nhưng giọng nói của bà ta vẫn ong ong vọng lại trong đầu cô

"Chúc may mắn... Chúc may mắn!"

Ngoài kia bóng tối đã ngoạm chặt lấy không gian, có một bóng đen cao lớn lướt đi rất nhanh. Mỗi nơi hắn đi qua cỏ cây đều không ngừng lay động. Mạnh mẽ như một trận cuồng phong, mà lại ôn nhu như làn sóng. Hắn gỡ lớp mặt nạ da người xấu xí nhăn nheo kia ra, nở một nụ cười, làm sáng bừng cả khuôn mặt điển trai của hắn.

"Một khi đã bán đi linh hồn... thế xác cũng sẽ không còn là của ngươi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro