Hầu gái ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Bắt nó lại ! Đồ ăn trộm ! Con cái nhà ai không nuôi dạy đàng hoàng để nó chạy ra đường ăn trộm thế này à ? "_ Một bà đầu bếp tay đang cầm sẵn một con dao chạy theo một cô gái chừng 15 tuổi, hò hét chỉ.
_" Hục... hục !"_ Phía trước Lục An Hy chỉ biết chạy đến hoa cả mắt mà vẫn không cắt được cái đuôi đang theo mình phía sau.
" Rầm "
-" Chết rồi !"_ Chỉ kịp nói một tiếng, Lục An Hy đã bà đầu bếp xách cổ áo.
_ " Bắt được rồi ! Đồ ăn trộm !_" Bà đầu bếp tay vẫn cầm con dao, múa máy lia lịa làm Lục An Hy rùng mình.
-" Khoan đã, có gì từ từ nói !"_ Người vừa đụng trúng Lục An Hy là một vị quý bà sang trọng, nhìn thấy cô gái đáng thương liền giúp đỡ.
-" Cô à, cô có giúp thì cũng đừng giúp con ranh này ! Cô không biết là đã bao lần nó ăn cắp đồ ăn của tôi đâu !"_ Bà đầu bếp thở dài, tay cất con dao vào túi áo sâu.
-" Hay là vậy ! Tôi đưa bà 500.000 bù số tiền đồ ăn cô bé đã lấy ! Được không ? "_ Vị phu nhân mỉn cười hiền hậu, Lục An Hy đưa tay che mắt thầm thán vài câu :" chói quá !"
Sau khi vụ việc đã xong, Lục An Hy phủi quần áo rách rưới của mình, nhìn vị phu nhân áy náy một câu.
-" Cảm ơn ! Nhà bà ở đâu ? Sau này cháu sẽ hoàn trả số tiền đó !"
-" Không cần trả, ta chỉ là tích đức thôi !"_ Vị phu nhân cất ví, đưa tay phủi tóc của Lục An Hy.
-" Không được ! Dù sao giờ cháu không có chỗ để đi, bà tích đức thì giúp cháu kiếm tiền trả bà đi ! Hay cháu tới nhà của bà để làm thêm ? Dù sao... cháu không còn chỗ để đi  "_ Lục An Hy gãi gãi đầu, mắt ngước lên nhìn vị phu nhân đó.
-" Được, may mắn là con trai tôi cũng cần một người hầu gái ! Ta sẽ cho cháu đi học, cung cấp đầy đủ chi phí sinh hoạt. Miễn... !"_ Vị phu nhân dừng một lúc, sau đó nói nhẹ :" Cháu thay đổi được nó !"
-" Tưởng chuyện gì khó ! Ài, để cháu !"_ Lục An Hy vỗ ngực, sau khó lăn ra ho.
_________ Dải phân cách _______
Lục An Hy được đưa tới một ngôi nhà lớn, vừa bước xuống xe cô đã hít một hơi dài. Trước mặt cô là một ngôi nhà tráng lệ được sơn màu vàng chói lóa, xung quanh vườn hoa được tô điểm đủ các loại màu. Người giúp việc lưa thưa đi dọn cũng khoảng mười mấy người. Thật là một khung cảnh tuyệt mỹ !
-" Cháu vào đây, thay đồ rồi lên phòng chính với cô !"
-" Vâng !"_ Cô chân trần đi vào phòng thay đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra. Haizz, quả là nhà giàu ! Ngay cả cục xà bông cho người mới cũng phải hơn một ngày ăn của mình !
Cô bước ra, vị phu nhân đó mỉn cười nhìn cô đánh giá.
-" Nếu cháu không phải lang thang, chắc cũng phải làm minh tinh một vùng !"_ Vị phu nhân than một tiếng, sau đó nói tiếp :" Sau này cứ gọi cô là phu nhân, bên kia là bà quản gia gọi là bà Liêm được rồi ! Còn lại cháu cứ từ từ tiếp nhận !"
-" Vâng !"_ Lục An Hy ngán ngẫm nghĩ, " minh tinh ? " là cái gì vậy ? Có ăn được không ?
-" Bà Liêm, bà thu xếp cho cô bé gặp mặt con trai tôi một chút ! Tôi có việc phải đi rồi !"_ Phu nhân nói xong liền xoa đầu cô rồi rời đi.
-" Cháu chào bà ! Cháu tên Lục An Hy ạ !"_ Cô ngập ngừng nói, sau đó túm chặt bộ đồ của mình.
-" Đi theo ta !"_ Bà Liêm không nói nhiều, tính tình có lẽ cũng khá trầm.Cô nghĩ vậy !
Cô theo chân bà Liêm lên tầng. Cô liếc mắt nhìn khắp xung quanh, mọi thứ đều thật sang trọng với thiết kế theo phong cách lâu đài cổ.
" Cốc "
-" Ai ? "
_ " Là tôi thưa cậu chủ !"_ Bà Liêm khẽ nói.
Một lúc sau, cửa khe khẽ mở ra. Chủ nhân của giọng nói đó là một chàng trai cao m87, mắt to, sống mũi cao, nước da trắng đang nhìn cô. Yêu nghiệt ! Aaaa, yêu nghiệt !
-" Cô ta là ai ? "_ Chàng trai đó hỏi với giọng điệu bực bội, nhìn lướt qua cô.
-" Đây là người hầu mới của cậu ! Phu nhân vừa ...!"
-" Bảo cô ta cút đi !"_ Cánh cửa đóng rầm một tiếng. Bà Liêm thở dài nhìn cô, sau đó đi xuống. Cô vẫn đứng im ở cửa, bởi cô biết... nếu không thuyết phục được cậu ta, cô sẽ trở về làm kẻ ăn mày.
-" Cậu..."
- " Biến !"
  Cô bực mình, hít một hơi dài. KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒI !!!!
" RẦM "
Cánh cửa bay xa 1m, đổ ầm vào trong bàn uống nước. Lục An Hy mặc kệ cậu ta đang đỏ mặt đến tức giận, xông vào túm cổ cậu ta ghìm chặt.
-" TÔI HẾT CHỊU NỔI RỒI ! NHẬN HAY KHÔNG ? "_ Lục An Hy không biết rằng thân hình 1m5 của cô cưỡi lên người tên 1m8 nhìn buồn cười đến cỡ nào.
-" Không thì sao ? "
-" Nói cho cậu biết ! Cứ không phải tiền là mua được tất cả đâu ! Lòng tự trọng của tôi ..."
-" Đó là do cô nghèo !"_ Hắn vật cô ra sau, miệng liếm lên vành tai cô, cô rùng mình định đẩy hắn ra, phát hiện hắn đang ngồi trên người mình.
-" Áaaaa !"_ Tiếng la thất thanh của cậu chủ cao cao tại thượng bay xa mãi ...
T/g : Định viết 1000 từ nhưng mỏi tay quá, cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro