14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#14

Tôi cho người lột hết sạch quần áo của cô ta ra, không chừa một chút nào. Đúng là d*m đãng, mặc quần lọt khe luôn ạ. Con này chắc bỏ một đống tiền ra tắm trắng đây mà, da trắng sáng chói cả mắt. Cả cơ thể nó không có một chút lông nào luôn.

Con bím xinh xinh cũng bị vặt sạch lông, ngay cả lông tơ cũng chẳng còn. Càng tốt, đỡ phải mệt mỏi tắm rửa giúp cô ta.

Cô ta bị lột quần áo, đúng suy nghĩ đen tối tưởng mình sắp bị hiếp dâm nên la oai oái:

"Nam ơi cứu em với, con này nó giết em mất."

Hét nhiều quá vừa tổn thương dây thanh quản vừa điếc tai tôi, tôi nhét luôn cái áo ngực vừa lột ra vào miệng của cô ta. Đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng.

Tôi nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới, chẹp miệng:

"Ngực xệ lắm rồi nhé, cẩn thận thành mướp lại chả thằng nào dòm ngó nữa đâu."

Tôi lôi lọ mực xăm ra, bắt đầu dùng cọ lông, nhúng mực rồi quẹt vào hai nách của cô ta. Úi sời, mới nhẹ nhàng thế mà đã lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã rồi.

Giờ nách thâm đen này có thuốc thánh mới chữa cho cưng được nhé.

Tiếp đó đến hai hạt lựu hồng nào trên hai quả bưởi. Hồng cánh sen cơ à? Màu đẹp đấy, giờ thì nhuộm đen cho đẹp hơn nhé.

Cuối cùng là đến con bím công cộng, tôi còn nhân từ lắm, chỉ bôi ở trên thôi chứ vẫn tha cho hai cái lỗ, bịt vào thì khỏi đi tè. Ít ra cũng phải để thằng nào chấp nhận được màu đen vĩnh cửu này nhét vào, để còn có lấy một đứa con chứ. Giờ thì nơi huyền bí đúng chất nơi huyền bí rồi nhé, đen sì sì luôn. Mực xăm siêu liên kết với da, có trời cũng không cứu được mày.

Tôi cười ha hả, nhìn mặt cô ta thì suýt nữa ngất vì sợ. Nước mắt chảy nhoè hết cả mascara, đen sì cả mặt, nhìn kinh hồn.

Tôi vuốt mái tóc của cô ta, động viên:

"Đừng lo, vẫn còn cái mặt xinh xinh, vẫn còn kiếm cơm được nè. Giờ ngoan ngoãn làm con bím chung thuỷ đi nhé."

Cô ta mơ mơ màng màng rồi ngất luôn. Ơ sao thế? Ngất luôn rồi à? Kích động quá sao? Ui thương thế cơ ý.

Sau đó tôi rất tử tế, bắt hẳn tác xi cho nó về nhà. Còn ai tốt như tôi chứ.

Cuộc sống tạm thời trôi qua yên bình.
Cậu chủ đi học chưa về, tâm trạng tôi tốt nên vừa dọn dẹp phòng của cậu chủ vừa bi bô hát:

"Nam ước mơ được làm phi công, làm phi công, làm phi công. Nam ước mơ được làm phi công, để Hạnh cưỡi ở trên người. Nam ước mơ được làm phi công, làm phi công, làm phi công. Nam ước mơ được làm phi công, cùng Hạnh nhấp nhô mỗi ngày."

Có ai thắc mắc Hạnh là ai không? Còn ai khác ngoài tôi nữa. Chứ làm gì có con nào dám sân si, trèo lên giường cậu chủ của tôi.

____còn____

Các cậu nghĩ sao về màn diệt phò này? Nghĩ sao về bài hát này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro