Bắt đầu làm việc đầy chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tuyết Ngọc,  một người mà ai cũng yêu mến, cũng luôn muốn giúp đỡ, luôn muốn che chở cho nhưng đấy chỉ là người ngoài thôi chứ còn ở gia đình thì hoàn toàn trái ngược. Họ chỉ coi tôi là cái gai trong mắt thôi, họ luôn hất hủi tôi, luôn đánh đập tôi và tôi chỉ biết im lặng mà nhìn họ đối sử với tôi như thế thôi. Tôi bây giờ cũng chỉ có 12 tuổi, một tuổi dc ik chơi, dc học hành thì tôi lại là một tuổi phải gánh vác trên vai rất nhiều việc nhà nào là nấu cơm, rữa chén, giặt đồ, lau nhà, quét nhà,....

Nếu chỉ có nhiêu việc thì ai cũng nghĩ tôi đương nhiên phải làm để báo đáp, hầu hạ cha mẹ nhưng họ hoàn toàn không bt dc tôi từ lúc 3 tuổi đã mồ côi rồi thì còn đâu cha mẹ để mà hầu hạ để mà còn yêu thương, để còn dc đi học dc vui chơi với bn bè như thế!! Và từ khi cha mẹ tôi mất thì bên nội họ như đã bắt đc con mồi vậy, bên nội dọn về sống cùng tôi có chú Tư, gì Hạnh, chị Hải và đứa áp út Bảo. Ở chung khoảng một hai ngày gì đó thì mọi chuyện vãn ổn cho đến khi sang ngày thứ ba, tư thì lập tức thay đổi hết. Thường ngày là gì và chị Hải nấu cơm cho gd thì nay lại là tôi, nghe có vẻ rất bình thường đúng không?? Nhưng ko phải vậy, nếu chỉ làm đồ ăn cho mọi người thôi thì tôi đã ko nói gì nhưng đây mọi người trong nhà một khẩu vị khác nhau và bắt tôi làm dc bằng mọi giá thì họ mới ăn nếu ko thì tôi cũng đừng hòng dc yên.
-------------------------------------------^^
Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua ngày càng chán nản. Học về rồi thì đi chợ mua đồ ăn nấu cơm tối, sáng dậy sớm nấu bữa sáng. Trời khoảng tối thêm chút nữa khoảng 9h hay 10h gì đó thì rửa chén và chuẩn bị trước những món cho ngày mai. Hôm sau cứ vậy mà tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro