" Mém " chết ( Chương 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu sẽ đến khi ta biết chấp nhận sự thật . . .

***3s nhảm***

Hôm nay dúng là một biểu tối đúng nghĩa nha ... trong nhà tối đen như mựt tôi chả bật đèn nhìn cứ rùng rợn làm sao

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng từ bầu trời , xuyên qua tấm rèm cửa , đừng đến ngay con mắt tôi ... quả ức chế , tới mặt trăng mà cũng muốn ngăn cảng giấc ngủ yêu dấu của tôi . Bực cả mình , tôi bật dậy , mặt hầm hầm . Sỏ dép , mặt áo vào tôi bước ra ngoài , đi tập thể dục .

Quần dài , áo khoát , nón , găng tay ... mọi thứ điều có một màu đen . Ăn mặc giống y như mấy tên trộm , bước ra ngoài không chỉ là đi hóng gió cho mmát đđâu nhá. Tôi đây đi làm thêm khắp mọi nơi , làm đủ thứ nghề nghiệp chưa có nghề nào mà chưa làm qua đđâu nhá ( Ttt : nhìn chị ấy với ánh mắt khinh bỉ ) ... và ngay cả " công việc ăn trộm " tôi cũng làm qua và tối nay cũng không ngoại lệ .

Nói một cách chân chính cho rằng mạch thì công việc này cũng không có gì xấu đâu , cũng tại các bạn cứ suy nghĩ lệch lạc đi thôi , chớ việc trộm cũng rất rất rất tốt . Chỉ là công sức của ngươgi khác làm nên rồi mình lấy đi làm của riêng mà không tốn bất cứ tiền bạc hay công sức gì đâu . Thế chứ không phải tốt quá rồi sao , có lợi và rất là " tiện " .

Ờ thì... công việc của tôi thì kiếm được cũng kha khá tiền ... ờ thì. . Cũng góp thêm phần nào chi phí cho đời sống với vật chất. Tôi thì đâu phải lúc nào cũng trộm , đa phần là làm công ăn lương thôi ... thật ra thì tôi cũng tính nghỉ làm rồi ... nhưng ... mà thôi , xem như lần này là lần cuối đi , cho dù nghỉ làm thì cũng phải làm cho nó ấn tượng cơ chứ .
Tối nay tôi phải đến nhà một người mặc cho nam hay nữ hay giữa đi chăng nữa , tôi đây không quan tâm , đến lấy đồ rồi " bấm nút biến " . Nói này ... nói thì cũng hơi ngại nhưng tôi đây trộm lần nào cũng thành công không bị phát hiện lân nào nhá ... thôi thôi , tôi khoác lác nãy giờ chắc cũng mệt rồi .. . Vào vấn đề thôi... mà tôi cũng rất hi vọng đêm nay cũng như những lần trước .

Địa chỉ được gửi đến qua điện thoại , nhiều lần trước các khách hang yêu cầu tôi cướp đá quý , kim cương và một số đồ có giá trị khác , lần này không biết là gì đây .

Trong điện thoại có một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại lạ , tôi cũng không bất ngờ gì , mở ra

" thành phố X Đường T số nhà XVXV , tầng 2 căn phòng cuối dãy bên trái , tìm két sắt , lấy đi thứ duy nhất có trong đó GOOD LUCK "

Đọc xong dòng tin nhắn tiết kiệm tiền chi phí đó mà thấy ghét , nếu không phải lần này trả công khá cao thì tôi đây không làm nha ( Ttt : nhìn chị với ánh mắt vô cùng khinh bỉ " Hay Lắm " ) , kêu đi ăn trộm mà làm như làm gì cao cả lắm úp úp mở mở , làm cứ giống như mấy tên biến thái chuyên đi trộm đồ phụ nữ , à không ... mình không biến thái ... mình là phụ nữa mà ...

Số nhà XVXV

Sau 30 phút đi đến địa điểm tôi đã đứng trước ngôi biệt thự ... phải nón là nó không hề nhỏ trang trí rất thời thuợng mà thôi , để ý làm gì không đáng để nhớ , gạt bỏ suy nghĩ tôi mạnh tay kéo chiếc nón che đi khuôn mặt , còn lại hai con mắt , nhìn tôi trông rất đáng sợ

Tôi đi xung quanh ngôi nhà , tìm một nơi sơ hở để dễ dàng nhảy qua bờ tường cao , sau khi nhảy qua tôi tiếp tục chui lọt vào ngôi nhà đi đến căn phòng như yêu cầu .

Cố gắng bình tỉnh , sau tự nhiên cái tim nó đập nhanh vậy , hơi hồi hộp , tôi kéo cửa bước vào nhưng ... nhưng ... sao nó lại ...

***

" Cạch "

" Cạch "

"Cạch "

Bên ngoài phòng có người đang cố mở cánh cửa phòng Tuấn Anh , nhưng rất may mắn khi Tuấn A, đã khóa trái cửa trước khi mở chiếc két sắt này , lạnh lùng đóng tầng hầm lại . Tuấn Anh đi đến cửa phòng .

" Cạch "

Bên ngoài ...

***

Khóa rồi ... cũng may tôi lường trước được chuyện này rồi , lục đục trong túi áo lấy ra bộ đồ nghề để mở khóa phòng ( Ttt : hay cây kim kẹp tóc hoặc đại loại vậy có thể chọt vào vừa đấy ) .

Khuôn mặt đắt ý , chừng 2 phút sau , cách cửa bật mở ra tôi bước vào .

Căn phòng ngăn nấp và sạch sẽ , trang trí trong khá nhiều hoa văn , mọi thứ điều có màu sắc bắt mắt ... tôi cũng khẳng định một điều đây là phòng con gái . Vậy là cái tên khách hàng của tôi là một gã vô cùng biến thái rồi , thật sự mất mặt khi " giúp " tên này , dám trộm đồ của con gái , chỉ có những gã loại biến thái như hắn ( Ttt : chị là người trộm ;) ) . hừ . Tôi đi vòng xung quanh phòng miệng chửi khẽ

" - Đúng là biến thái mà , thay mặt cho tên biến thái đó tôi xin lỗi trước nha "

Thôi .. cứ xem như câu nói đó là lời cầu nguyện lẫn chào hỏi chủ phòng này đi ...

Tôi thăm dò căn phòng , kiếm nơi mở tầng hầm , lụt đụt căn phòng chặn 20 phút , tôi đứng trước kệ sách à không một mớ lộn xộn do tôi lật tung . Nhìn ddáo dác , từ lúc đầu tới giờ nơi tôi nghi ngờ nhất cái tủ sách quái quỷ này rồi , nghi thì nghi vậy thôi chứ cũng chã thấy gì .

Cục tức hợp lại thành một thể thống nhất , hôm nay cho dù ra sao tôi cũng phải đá nó .

Đưa chân ra , nhấm mắt lại , ...

" DZa " ( Ttt : trộm kểu thánh đây , trộm mà đạp phá kêu la cứ như mình mới là người bị trộm ??)

" - Làm gì vậy cô gái " đen " " ( Giải thích : chị ấy mặc đồ đen )

Có cái gì... bắt lấy chân tôi ... chết cha chưa ... tôi... tôi... BỊ PHÁT HIỆN RỒI . . .

***

Bên ngoài ... không có ai . Người làm trong nhà này đúng là gan to bằng trời rồi , tới phòng cậu chủ mà cũng dám trêu đùa , nếu hôm nay không phải là đêm trăng ròn thì có lẽ Tuấn Anh sẽ tìm ra người đó và trừng trị ngay bây giờ rồi , để ngày mai xử phạt cũng không muộn .

Tuấn Anh đóng cửa phòng lại ... tiếp tục việc " ăn uống " đang bị bỏ lỡ .

***

Sáng hôm sau , tôi đang ngủ nữa mê nữa tỉnh nhìn lên trần nhà trắng quen thuộc , chớp chớp mắt mấy cái , tôi bật dậy tắt chuông báo thức .

Hôm nay là ngày tôi đi nhận lớp . Thờu buổi hiện nay khoa học kỹ thuật thuật tiên tiến rồi , sao nhà trường không nhắn tin luôn cho rồi . Còn bắt cái thân già này " vác " mặt vào trường .

Nhưng cũng không đến nỗi tệ , đi vồ trường với đi qua nhà cái tên lắm tiền làm ô sin thì thà mình ' sã ' thân vô trường còn hơn .

Nhớ đến hôm qua thì bỗng dưng mặt tôi nó lại đỏ lên , một cảm giác khó chịu thật !

Cái tên ôn thần hôm qua bắt lấy chân tôi , lúc đó tôi cứng đờ hết cả người , ngu ngơ nhìn tên đó .

1 2 3....

Tôi tung chân đá vào mặt tên đó một cước quay lưng bỏ chạy . Phía sau lưng vang lên tiếng kêu đau của hắn , chắc có lẽ tên đấy không ngờ tôi lại làm vậy nên ngơ ra một lúc .

Thời điểm hiện tại tôi thực sự không có thời gian lo cho tên đó , nên cứ cắm đầu mà chạy thôi . Do có thân thủ nhỏ bé mà lại nhanh nhẹn trong phút chốc tôi đã đến bệ hàng rào , do dự một tý tôi quay lưng lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập . 2 , 3 người phía sau cách tôi khoảng 30 m đang chạy về phía tôi trong đó có tên không may lúc nãy bị tôi đá , trong hắn có vẻ đẹp trai đấy chứ , ngũ quan sáng sủa , da lại trắng , tướng tá cân đối trông thật đẹp trai !

Chưa đến 3 giây tôi lại quay đầu lại , nhảy qua hàng rào tẩu thoát .

Haizzz... nói chung hôm nay cũng được xem là may đi , nếu như lúc đó tôi không bịt mặt lại , với năng lực của chủ ngôi nhà đó chắc trong vòng ngày mai là bị bắt rồi .

Không biết tên biến thái nào lại kêu mình vào phòng con trai trộm đồ nhỉ ? Mà thôi kệ đi k liên quan đến mình , mình không làm sai gì cả , mình trong sạch

***

Đứng trước trạm xe bus , nhìn vào các tuyến đường của xe bus xem xét xem trạm nào gần trường nhất ... nhìn rồi lại nhìn , khuôn mặt càng lúc càng đần ra .

Bắt taxi đi cho rồi , thôi thì hôm nay học sinh " nghèo " tôi sẽ đi taxi !

Tôi chuẩn bị quay lưng lại thì phía xa xa gần trạm xe bus một chiếc xe ô tô đang đổ ở đấy . Tôi bước lại , lại gần , lại gần rồi đi ngang qua chiếc xe đó , xem nó như không liên quan đến mình , trong đầu tôi đang nghĩ chắc có lẽ kêu người nào đó mà thôi kệ đi . Người ngồi trong xe không nhẫn nại được nữa , hơi khom người

" - này "

Tôi dừng lại , lùi lại mấy bước , nhìn xung quanh , đưa tay chỉ vào mình ra hiệu hỏi xem có phải là tôi hay không ?

"- Tôi ? "

" - Ừm "

Người trong xe gật đầu khuôn mặt tươi cười , người này có khuôn mặt khá đẹo trai , ngũ quan sáng sủa trong rất vừa mắt , đặt biệt có đôi mắt đen sâu trong rất hút hồn

Nhưng sao trong gả này quen quen thế nhỉ ? , nhớ không ra !

"- có chuyện gì ? " tôi nhớ tôi ăn ở cũng hiền lành lắm mà đâu có trộm cướp của ai .

" - Lên xe đi "

" - Đi đâu "

"- Đi ăn sáng "

"- Tôi no rồi " thật ra tôi đang rất, đói ( T.T )

"- Thế đang định đi đâu thế ? "

"- Vô trường " ách ... lại trả lời " bừa " nữa rồi. . . Sao, mày ngu giữ vậy Bảo Ngọc !!!

"- Mà hỏi làm gì thế ? Quen biết gì nhau "

"- À . Quen chứ sao không " người đó cười cười

"- Thần kinh " ( >_< , chị Bảo Ngọc đói rồi quá dận rồi , tự nhiên mắng ta )

"..."

"- Vậy thôi nha "

" thằng bệnh " , tôi chửi thầm một tiếng .

Nói thật thì nhan sắc của tôi cũng không nghiêng nước nghiêng thành gì cho cam ! Với lại tôi cũng có quen biết gù với hắn đâu , tự nhiên lại ngỏ lời mời tôi đi ăn sáng , cách làm quen kểu này thật " trắng trợn "

Không cần để tâm đến tên đó tôi bước ra xa chiếc xe đó giơ tay đón taxi đến trường !

***

Hiện tại tôi đang đứng trước cổng trường , nhìn đông rồi nhìn tây , bước vào nhìn xung quanh . Ngôi trường này theo mắt tôi thì nó không có gì đặt biệt , có lẽ mọi thứ điều cao cấp , đẹp đẽ nên khi kết hợp lại nhìn không bắt mắt được . Nhùn trong rất "chán " mắt . Cây xanh khắp nơi , khuôn viên trường lại rộng , trường phân ra từng khu rõ như : Thể thao , lớp học , nhà ăn .

Tôi bước đến chuếc ghế đá nghỉ ngơi một tý , đến khâ muộn nên trên sân trường hiện tại rất nhuều người , họ tụm lại cùng nhau buôn dưa cứ như 1000 năm chưa gặp , sân trường rộn rã náo nhiệt . Làm cho tôi cảm thấy không dễ chịu tý nào !

Có ngườu gọi đến

"- Alo "

"- Không đi làm ? " Đầu dây bên kia , Tuấn Anh có chút bực mình biểu hiện trong lời nói

"- Hôm nay tôi phải đến trường " đầu dây bên đây , náo nhiệt vô cùng , làm cho tiếng nói của tôi trở nên nhỏ bé

"- Trường Ánh Dương "

"- Ừm , mà sao anh biết "

"- Đi làm - Cô có 20 phút , trễ một phút trừ lương "

"- Á ! Nực cười , tôi đi vô trường chứ có đi chu vu ở " bụi " nào đâu , mắt mớ gì anh trừ lương tôi hả ! Tên ... '

" ... "

Hừ ! Hắn tắt máy rồi còn đâu !!Tên này đúng là !!!

***

Tôi chạy ra cổng trường bắt taxi đi đến nhà hắn . Sau một lúc ngồi xe cũng đã đến được nhà hắn . Rốt cuộc khi topi đứng trước mặt hắn thì đúng 20 phút dư 1 giây , thế là ngang nhiên tôi bị trừ lương , tuy rất ức nhưng tôi cũng đành chịu , hận khi không làm gì được tên " khốn " đó !

Sau một lúc im lặng , hắn " bưng " khuôn mặt lạnh lùng ra dò hỏi tôi

"- Đến trường làm gì ?"

" - Nhận lớp " Hai tay tôi bỏ vào túi áo, khuôn mặt tỏa ra vô cùng khó chịu , dùng dằng nhùn hắn .

" - Cô học lớp 11 a3 , thứ 2 tuần sau học "

"- Sao anh biết " Tôi ngạc nhiên nhìn hắn

"- Chỉ cần tôi muốn " Hai tay hắn chấp sau lưng , hất mặt nhìn tôi .

" Xì " " - Thôi tôi đi làm việc nhà "
***

Ttt : Sau một thời gian cuối cùng ttt cũng đã trở lại , không biết có ai, còn nhớ tui hôn !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro