Chap 1 Nhóc hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy rất lạnh , có thể nói là lạnh nhất từ trước đến giờ .Tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nơi , đường đi đã không còn là mặt đường bằng nhựa nữa mà thay vào đó là một lớp tuyết dày trắng xóa . Trên tay nó cầm cây kem dâu , đôi mắt to đen tròn, khuôn miệng nhỏ màu hồng đột ngột cười rộ lên , đôi chân chạy bập bẹ về phía cậu. Nó đứng trước mặt cậu mở miệng .

" anh đẹp trai , anh có ăn kem không ?"

"............" cậu nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng . Mùa đông tuyết rơi, ai ai cũng mặc hai ba lớp áo vừa to , vừa dày . Thở ra đã muốn đông thành đá vậy mà nó bảo cậu ăn kem ư ? Điên à !!

" ngon lắm đó! Ăn đi anh " . Nó cười toe toét đưa kem đến cho cậu.

Có lẽ do trời quá lạnh nên nó không thể cảm nhận là đầu cậu đang bốc khói.

" Cút! "

" Anh đẹp trai, sao lại đuổi em ? Là không muốn ăn kem sao ? Anh đẹp trai " . Nó tròn mắt , một bàn tay trắng nõn đầy thịt đưa ra nắm lấy tay áo cậu.

" Buông ! "

" ........... " Nó không trả lời , mặt nó xụ xuống ,bàn tay trắng nõn giờ đây đã ửng hồng vì trời lạnh vẫn đang nắm chặt tay áo cậu .

" Tôi nói buông !! " . Cậu đen mặt gằn giọng ,nói từng chữ . Vậy mà nó không những không buông ra , mà còn đưa đôi mắt to đen tròn nhìn thẳng vào mắt cậu . Giờ đây cậu đang phải kìm chế huyết áp vẫn cứ tăng vọt của mình

" Anh đẹp tr.. "

" Cút ! Tôi phải đi học !!" . Cậu hét thẳng vào mặt nó, nước miếng cũng theo đó mà văng ra . Nó buông tay , nhắm chặt hai mắt , chân mày cũng theo đó mà nhíu lại .

Cậu không thèm nhìn đến nó , một mực chỉ muốn nhóc con đấy để cậu yên ổn mà đi đến trường . Nó thấy cậu muốn đi , vội lau mặt rồi quay lại hét lên .

" Anh đẹp trai ! Em là Mễ Hàm , 7 tuổi ! Từ hôm qua em đã là hàng xóm của anh . Sau này chúng ta phải thân nhau nhé ! "

---------------------------------------------------------
/ Biệt thự Diệc gia /
( kính cong ~ kíng cong )

" Cậu chủ , có một nhóc con muốn gặp cậu " . Ông quản gia có khuôn mặt ôn hòa bước vào thưa với cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế salon dài màu đen .

" không gặp , ông đuổi nó về đi "

" nhưng mà cậu chủ , bé con ấy trông có vẻ rất muốn gặp cậ... " . Ông quản gia chưa nói hết câu thì một giọng nói con nít trong trẻo vang lên .

" Anh đẹp trai, em đến thăm anh nè"

" Cậu .. Cậu chủ tôi ra ngoài đây ". Ông quản gia cuối đầu lui ra,trên mặt ông hiện lên nụ cười hiền hậu nhìn nhóc con bụ bẫm đang đứng cách mình 2m. Nhóc con ấy nó xách một gói quà to, lon ton chạy đến trước mắt cậu .

" Anh đẹp trai, mẹ em bảo mang quà qua cho anh đó vì chúng ta là hàng xóm, hàng xóm " . Đưa gói quà to bằng hai tay , nó tròn mắt nhìn mong cậu nhận lấy.

" Cầm về đi , tôi không ăn "

" Sao anh lại không ăn ? Vì nó không ngon ư ? " . Nó cuối mặt nhìn hai bàn chân nhỏ của mình đang cạ cạ vào nhau , hỏi bằng giọng buồn bã .

" Tôi không quen nhận đồ của người khác nhất là của những người tôi không thích "
Nghe cậu nói vậy nó mới ngẩng mặt lên . Khuôn mặt nó còn pha thêm chút bất ngờ nên hỏi lại.

" Không phải em với anh đã gặp nhau rồi ư , em đã mời anh ăn kem nữa mà. Anh còn văng nước miếng lên cả mặt em , dính cả môi em nữa . Em đã kể cho mẹ nghe về việc đấy , mẹ em còn nói là do anh thích em nên mới làm như thế. Vậy mà anh nói anh không thích em , nếu không thích em sao anh lại làm vậy? ". Nó vừa hỏi bằng giọng ủy khuất, vừa đưa tay chỉ vào đôi môi nhỏ hồng đang chu lên của mình .

Không hiểu sao mắt của cậu không tự chủ được mà nhìn vào đôi môi nhỏ đấy, chắc là cậu bị điên rồi .Nhưng vì không muốn bị nó làm phiền nữa nên cậu đưa tay cầm lấy gói quà bỏ lên bàn rồi quay lại nhìn nó.

" Xong rồi thì về ! "

" Em qua đây chính là muốn chơi với anh mà. Anh đẹp trai nè , anh còn trẻ như này mà đã là cậu chủ sao ? Còn có cả người hầu và quản gia nữa".Nó trèo lên chiếc giường được bọc ra trải giường tinh tế màu trắng ngồi đối diện cậu.

" Đi xuống "

" Anh trả lời em đi ! "

" Đúng , giờ đi xuống ! "

" Vậy là nếu làm người hầu thì lúc nào cũng được ở cạnh anh sao ? " nó hỏi bằng khuôn mặt hớn hở, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn cậu

" Phải, xuống giường! "

" Vậy.... cho em làm người hầu riêng của anh đi , em sẽ được chơi với anh cả ngày "

" Cút ra khỏi đây mau "

" Anh đông ý đi mà ~ , anh không đồng ý em sẽ ăn vạ ở đây ! "

[ Grắc Grắc]
" Ah ! Sao anh lại bẻ gãy hết bút chì rồi". Nó nhìn mấy cây bút chì bị bẻ gãy làm đôi trên tay cậu mà hô lên .

" Thử việc một ngày không làm được thì cút khuất mắt tôi "

" Một ngày thôi sao ? Em muốn hơn cơ ". Nó nói bằng giọng nũng nịu xin cậu

" Muốn bao nhiêu ? " cậu nhướng đôi lông mày đen thẳng tắp nhìn nó.

" một tuần đi mà, em hứa sẽ làm tốt!" . Nó leo xuống giường đứng nghiêm chỉnh, ngẩng cao mặt.

" Được, giờ thì cút ra ngoài " . Cậu chỉ tay về phía cánh cửa gỗ to , khuôn mặt đen dần lại.
Cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn mà đi về cùng với gương mặt thỏa mãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro