Chương 7 : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trên máy bay * / Hạng thương gia / 

Mễ Hàm ngồi gần cửa sổ , đưa đôi mắt thoáng buồn nhìn khung cảnh ngoài trời . Trời tháng tám , nắng vẫn chưa tắt hẳn nhưng đã dịu dàng hơn so với những ngày tháng sáu, tháng bảy trước đó . Được ngắm nhìn bầu trời ấy qua khung cửa sổ cũng làm cho người ta có tâm trạng tốt hơn, cứ như là đem tất cả mọi suy nghĩ , phiền muộn thả bay theo những áng mây ngoài trời . Những đám mây mới chỉ kịp vội ửng hồng , phơn phớt một gang màu ấm áp .

 Mễ Hàm ngắm nhìn bầu trời mùa thu này, hình như cũng cảm nhận được trời thanh khiết một cách lạ lùng . Rồi dần dần , màu sắc bầu trời trở nên linh hoạt , từ hồng cam đến trắng trong, rồi xanh ngắt một màu thiên thanh . Thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu xanh phớt trôi nhè nhẹ trên trời, như đang khoe sắc thắm của mình . Khoảng trời ấy rộng và thoáng đạt bao la tưởng như vô tận và không có điểm dừng . Mễ Hàm nhìn được một lúc lâu cuối cùng cũng đem mặt xoay vào , nó lấy điện thoại ra vội mở máy lên vì còn tưởng Diệc Hy sẽ gửi tin nhắn cho nó , vậy mà kết quả chẳng thấy đâu . Mễ Hàm hơi thoáng thất vọng , kiên trì đợi thêm một lúc nhưng điện thoại vẫn chẳng hề có một chút động tĩnh nào . Nó nghĩ Diệc Hy chắc chắn rất bận nên cũng không muốn làm phiền cậu , cho nên đành phải đem điện thoại tắt máy một lần nữa . 

Ngày hôm nay Mễ Hàm ngủ không đủ giấc nên giờ đây cũng đã ngáp lên ngáp xuống . Nó bắt đầu điều chỉnh lưng ghế ngả ra sau sao cho thoải mái nhất rồi nằm xuống , đem tâm trạng mệt mỏi mà từ từ nhắm nghiền mắt . Mễ Hàm ngủ say sưa cho đến khi cơm suất trên máy bay được đưa tới , nó bất đắc dĩ ngồi dậy , cố gắng ăn vài miếng . phần ăn gồm một đĩa fillet thịt bò với khoai tây nghiền , bánh mì nướng , salad bổ dưỡng cùng với vang trắng sang trọng. Mễ Hàm thì không uống được rượu nên bèn lấy một cốc nước cam trên xe đẩy để uống . Ăn chỉ được vài miếng thì lại thôi , căn bản không phải vì thức ăn không ngon mà vì bây giờ nó thật không có tâm trạng để ăn . Mễ Hàm với tay lấy ly nước cam đưa lên miệng uống, rồi xoay mặt qua phía cửa sổ mà ngắm nhìn bầu trời, mặc kệ cho chiếc bụng tội nghiệp đang đánh trống . Đưa mắt say sưa ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh, nhờ gió thổi mà trôi đến phương trời xa . Nhưng cũng có lúc trời xanh ngắt không một gợn mây trắng lấn ná , làm cho bầu trời trở nên thật yên bình .

Chặng đường bay dài mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến lúc hạ cánh . Mễ Hàm ngồi ngay ngắn tại chỗ chờ nghe thông báo của phi hành đoàn , khi nào máy bay dừng hẳn thì nó mới tháo dây an toàn và đứng dậy lấy hành lý . Bước xuống máy bay đứng giữa cả biển người , giờ thì nó đã chính thức trở về quê nhà , về bên gia đình của mình . Hai tay đặt lên xe đẩy hành lý rồi đẩy xe đi đến gọi taxi trở về nhà . 


'' đến nơi rồi ''. Chạy được một lúc người tài xế cho xe ngưng lại , xoay đầu ra phía sau nói với Mễ Hàm .

'' Cháu cảm ơn '' . Xe dừng trước một ngôi biệt thự , Mễ Hàm bước xuống lấy hành lý từ trong cốp xe ra . Nó đứng yên đấy ngước lên nhìn ngôi biệt thự , hít một hơi thật sâu rồi bước đến ấn chuông . Từ trong nhà xuất hiện hai bóng người đang đi về phía cổng .

'' cậu chủ nhỏ đã về '' . Một ông lão mừng rỡ lên tiếng , ông ta là quản gia lâu năm của ngôi biệt thự này . Trên người đang mặc một bộ trang phục gồm quần dài đen , áo ghi-lê và áo khoác đuôi tôm trông rất trang nghiêm. Đôi tay nhanh chóng mở cửa , trên mặt vẫn giử nét cười hiền hậu .

'' thằng nhóc con này , cháu có biết ta nhớ cháu lắm không '' . ông lão đi bên cạnh người quản gia cất tiếng nói bằng một giọng vừa vui mừng, vừa pha thêm chút trách móc . 

'' Ông nội '' . Mễ Hàm nhịn không được mà chạy đến ôm ông lão , giọng không giấu nổi sự vui mừng . Ông tuy đã lớn tuổi  nhưng thật sự nhìn rất khoẻ mạnh , trên người còn toát lên sự uy nghiêm của người đứng đầu gia tộc . 

'' được rồi được rồi , con ôm ta chặt như vậy làm xương ta sắp không chịu nổi rồi đây '' . Ông nội đưa tay lên vỗ vỗ lưng Mễ Hàm , khuôn mặt còn làm ra vẻ đau nhức nhưng giọng nói là mười phần vui mừng .

'' sẽ không đâu , vì ông nội con rất khoẻ mà . Con xin lỗi vì đến bây giờ mới về thăm ông được , ông có buồn con không ạ ? ''. Mễ Hàm ngốc đầu lên, hai bàn tay nhỏ nắm tay ông nội chân thành hỏi .

'' nói không buồn là ta đang nói dối nhưng giờ thì không sao rồi , không phải bây giờ con đã về nhà thăm ta rồi sao . Nào nào , ông cháu ta cũng vào nhà rồi nói chuyện , cha mẹ con ở trong chắc chắn cũng đang rất muốn được gặp con . Vào nhà rồi thì ta cũng có rất nhiều chuyện muốn tán gẫu cùng đứa cháu ngoan của mình '' . Nói rồi ông nội cùng Mễ Hàm cười nói vui vẻ đi vào nhà . Người quản gia bên cạnh nhìn hai ông cháu lâu ngày không gặp, lại vui vẻ như vậy nên cũng mỉm cười đi theo sau họ .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro