Chương 4: Mày... dạy tao học đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trôi qua...
Từ lúc Miki vòi ông bà chủ cho nó đi học tới giờ. Nó đang là học sinh lớp 8, cậu là học sinh lớp 7. Hai người chung một nhà mà khác nha rõ rệt, nó thì cầm trong tay bao nhiêu là bằng khen học sinh giỏi, học sinh suất xắc, thủ khoa 5 năm liền tiểu học. Lâu lâu được ông bà khen còn mua quà cho nó nữa, nó khoái lắm nên mỗi ngày đều chăm chỉ và học càng ngày càng giỏi.
Còn cậu thì... hoàn toàn ngược lại với nó, cậu ăn chơi, không hề quan tâm đến việc học nên kết quả càng ngày càng kém, lâu lâu nổi giận thì lấy nó ra trút giận.
"Haizz ! Sao mình khổ z nè !"Miki POV.
~~~~~~~tối hôm đó~~~~~~~
- Ê !_Cậu nằm trên giường mắt vẫn dán vào cái màn hình điện thoại.
- Gì !?_Nó ngồi trên bàn chăm chú làm bài. Miễn cưỡng trả lời cậu.
- Mày dám... mà thôi...
- Hửm... cần gì hả ?!_Nó quay ra nhìn cậu.
- Mày... dạy tao học đi..._Cậu nói xong mặt đỏ đến cả tai, vội vàng quay đi chỗ khác.
- À ! Được thôi..._Nó nhìn cậu nở một nụ cười thiết tươi làm cho trai tim ai đó lại lỗi mất 1 nhịp.
...7h15 ngày mai đước không !?
- Tùy mày ! _Cậu trả lời rồi thản nhiên đắp chăn đi ngủ.
Nó nhìn cậu rồi cũng quay đầu vào làm bài tiếp. Nó cười không ngừng mỗi khi nghĩ lại gương mặt lúc nãy của cậu.
"Tuy cách xưng hô vẫn thế nhưng có lẽ cậu ta cũng đã lễ phép hơn một tí với mình rồi thì phải".
-----------Sáng hôm sau---------
- Con đi học đây mẹ ơi !Con kia nhanh lên coi !_Cậu vớ đại một miếng bánh mì rồi chạy ngay vào xe. Bà trố mắt nhìn cậu rồi quay ra hỏi Miki.
- Hôm nay nó bị sao vậy con ?
Nó thoáng nở nụ cười
- À ! Kenta nhờ con dạy học đó mà, bà đừng lo con sẽ cố gắng dạy thật tốt cho cậu ấy. Thưa bà con đi học đây ạ !_Nó cúi chào bà rồi cũng bước lên xe.
Bà đứng trong nhà thầm nghĩ:
- Giá như con bé là con dâu của ta thì hay phải biết !
~~~~~~~~~Ở trường~~~~~~~~~~~
- Nè ! Tới giờ học rồi mau đi về lớp đi !_Cô kéo nhẹ áo của cậu.
- Tao thích ở lại làm gì tao !_Cậu vẫn ngang bướng ngồi thản nhiên trên ghế của cô.
- Lát nữa tôi mua kẹo cho cậu!
- Ko
- Tôi sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho cậu.
- Ko
- Tôi sẽ ko dạy học cho cậu nữa !
-....._Cậu đập bàn một cái rồi đi ra khỏi lớp.
- Haizz... chắc chết quá !
- Cậu ko sao chứ !?_Một cậu trai với mái tóc nâu nhạt khẽ đặt tay lên vai cô.
- Takeshi ! À mình không sao !

Takeshi là bạn thân của cô, cô rất quý cậu, cậu vừa đẹp trai, học cũng rất giỏi, là thần tượng của rất nhiều học sinh nữ trong trường.
- Nhìn thằng nhóc đó bướng quá nhỉ ?
- Ừm
- Mà hình như nó có vẻ rất thích cậu.
- Ừm.. hả... gì ?! Cậu thật là Kenta còn nhỏ mà !
- Tớ hi vọng là như thế !
~~~~~~tại lớp 7A~~~~
- HẮT... XÌII !!!!
"Đứa nào nói xấu mình z trời".Kenta rủa thầm.
~~~~~~~chiều hôm đó~~~~~
- Ê! Con kia !!_Cậu mở toang cánh cửa phòng tắm cừa lúc cô vừa cởi xong cái áo.
- ÁAAAAAAAA_Cô la toáng rồi đóng sầm cửa lại.
- Phụt!!!! Tao... tao ko cố ý !!!Mặt cô và cậu hiện giờ ko khác gì 2 quả cà chua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Giờ là môn Toán trước nhé !
- Ờ... ừm_Cậu cúi gằm mặt xuống bàn vì mỗi lần cậu nhìn cô là lại ko thể nào quên khung cảnh đó.
~~~~~~~~30' sau~~~~~~~
- BỎ ĐI ! TAO KO HỌC NỮA !!!_Cậu đi ra đóng sầm cái cửa như muốn vỡ tới nơi.
- Cái gì... !?
"E rằng khó hơn mình nghĩ đây".
《《《END CHAP 4》》》
----------------------------------------------
Sau một thời gian vắng bóng Lev đã trở lại rùi đây !!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro