chap : 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà họ Tống , sáng sớm cô người hầu nhỏ lên đánh thức quý tử Tống gia.
- Cậu ơi! Cậu dậy đi
Sáng nào cũng vậy , cô bé phải mất hơn nửa tiếng mới gọi được cậu chủ . Do quá nuông chiều từ bé, bà chủ đã cho cô bé mà bà nhận nuôi đặt tên là Tống Tiểu Nhi chăm sóc thằng con quý tử là Tống Thiên Ân. Từ nhỏ bà cho cô bé học chung với con trai mình , hai đứa này luôn quẩn quýt bên nhau. Cậu chủ dậy là đã có người chuẩn bị sẳn kem đánh răng, quần áo. Hai người sắp đặt cùng trường , cùng lớp và đương nhiên là ngồi chung bàn với 2 mục đích đầu tiên là chăm sóc cho cậu chủ, thứ hai là để Thiên Ân chăm sóc cho Tiểu Nhi
- Cậu à hôm nay em có xinh hông
- ko! Từ giờ về sau đừng gọi cậu gọi là Thiên Ân đi chỉ ở trên trường thôi
- Ko được bà chủ sẽ ...
Cậu lườm huýt Tiểu Nhi , nói tiếp :
- Giờ có nói ko?
-Mau ...1...2...3....
- Dạ... Thiên Ân
- Tốt ( tỏ vẻ đắc ý)
Hôm nay là ngày 2 đứa bước vào giảng đường cấp 2. Vào mỗi buổi tối Thiên Ân luôn kèm Tiểu Nhi học vì cậu là Đại Thiếu gia mà cực kì thông minh luôn xếp hạng nhất. Tiểu Nhi rất kém nhưng rất hiểu bài và nhanh nhẹn một loáng là hiểu. Trước khi đi ngủ , bà chủ thường ôm ấp Tiểu Nhi và kể truyện cổ tích . Tuy là một cô hầu nhà họ Tống nhưng mọi người rất mực cưng chiều Chuyện này phải kể về nhiều năm trước, đó là lúc mẹ ruột cô bỏ rơi ngoài đường. Bà chủ và ông chủ trên đường từ bệnh viên về thì đi ngang qua thấy đứa bé oà khóc giữa đêm sương lạnh buốt, bà cho dừng xe lại và đón con bé về nuôi. Sỡ dĩ bà ko muốn Tiểu Nhi gọi mẹ vì sợ con bé thành Tiểu Nhi đỏng đảnh.
Hôm sau, cô giáo sử gọi trả bài .
- Tống Tiểu Nhi
- Dạ , có em
- Mau đi lên dò bài
- Vâng
Nhờ có thiếu gia kiên trì dò bài cho cô, nên hôm nay ăn con mười trong vở, cô bé quýt.
- Khi nào về nhà em sẽ kể cho bà chủ.
- Ừ( cô bé nhìn mặt cậu ngạc nhiên hỏi:)
- Cậu sao thế ?
- ... Thôi im đi
Thiên Ân nói mà ánh mắt lạnh lùng làm cô bé sợ hãi . Trống điểm , lái xe đưa hai người về ,người hầu ra hỏi han cậu ăn gì :
- Cậu chủ, cậu có muốn ăn gì ko?
Cậu làm thinh, rồi giở giọng quát
- Tiểu Nhi
- Dạ
- Cậu sao thế
- ... Thôi im đi
Thiên Ân nói mà ánh mắt lạnh lùng làm cô bé sợ hãi. Trống điểm , lái xe đưa hai người về, người hầu ra hỏi han cậu ăn gì:
- Cậu chủ, cậu có muốn ăn gì ko?
Cậu làm thinh rồi giở giọng quát: - Tiểu Nhi
- Dạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro