Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ nhỏ đã được cưng chiều nên sinh ra thói bướng bỉnh,vì vậy nên bố mẹ đã thuê một vệ sĩ để quan sát và bảo vệ cậu để sang nước ngoài tiếp tục công việc và tính cách của cậu cũng thay đổi khá nhiều."

"Tối đó cậu lẻn ra ngoài chơi và đến 2 giờ sáng mới về,vừa mở cửa đã thấy hắn với vẻ mặt tức giận và đáng sợ kéo cậu lại rồi tra hỏi."

-Không gặp chuyện gì bất thường chứ, cậu chủ nhỏ?

-Không...

"Hắn nắm lấy vai cậu,xoay người cậu một vòng để kiểm tra"

-Vậy sao trời đã tối thế này còn ra ngoài,có người bảo vệ cậu không thế!  

"Hắn hỏi với vẻ hết sức tức giận và bắt đầu la hét"

''Đưa cho hắn một ly nước ép trái cây"

"Hắn hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận cái ly nước từ cậu và hỏi"

-Đồ uống này từ đâu mà có thế?

-Tôi mua cho anh..xem như là quà xin lỗi.

"Hắn trố mắt ra nhìn cậu đinh ninh đây là đồ giả vì sự hào phóng này quá xa lạ với hắn"

-Cậu mua cho tôi thật ư?

"Cậu ngước nhìn hắn rồi gật đầu"

-Nghe thật khó tin...
 
"Hắn nhận ly nước từ tay cậu và nhấp vài ngụm xem xét xem đó có phải nước hay không"

-Không tin tôi sao?

-Tôi thì tin chứ lúc này tôi thấy nó có vẻ quá tốt để là sự thật đó.
 
"Hắn nhẹ nhàng nói vài câu và sau đó hỏi lại cậu"

-Vậy sao cậu lại mua đồ cho tôi thế?

-Tôi đã nói là để chuộc lỗi rồi mà

-Thì tôi biết mà  

"Hắn tiếp tục nói thêm"

-Vậy tại sao cậu lại bỏ ngoài tai tôi và đi ngoài đường lúc nửa đêm thế?

-Tôi xin lỗi..

"Hắn khoanh tay nhìn cậu"

-Nếu muốn xin lỗi thật thì hãy nói cho tôi biết tại sao cậu lại làm thế.
 
"Hắn nhìn cậu đinh ninh không thể tin được sự ngây thơ của cậu"

-Bỏ đi,bỏ đi.

"Hắn bỗng nhiên giật tay cậu và kéo mạnh để đứng đối diện với khuôn mặt của hắn"

-Bỏ không được!

-Đừng có mà giấu tôi!

"Cậu thở dài rồi trả lời"

-Là cậu người quen cũ để trả lại món đồ để quên.

"Hắn có vẻ nhẹ lòng hơn sau câu trả lời của cậu,nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi"

-Vậy là sao,cậu biết người đó từ lâu ư?

-Là một người bạn thời thơ ấu thôi.

"Hắn nghe câu trả lời của cậu thì tiếp tục hỏi thêm"

-Vậy thì sao lại gặp người ta lúc nửa đêm thế,không thể đến vào ban sáng hay trong trưa sao?

"Đưa balo cho hắn rồi lên phòng"

-Tôi mệt rồi, ngày mai gặp lại.

"Hắn định tiếp tục nói thì cậu đã lên phòng.Hắn đứng dưới phòng khách,cầm lấy balo còn nguyên vẻ mặt khó khăn"

-Lạ thật....

"Ngày hôm sau"

"Hắn đã dậy từ rất sớm và bước ra khỏi phòng ngủ để gặp cậu"

"Hắn chờ ở dưới phòng khách và không thấy bóng dáng của cậu ở đâu"

-Kenta Kondou!!

"Tiếng gọi từ phòng ngủ của cậu"

"Hắn nghe tiếng gọi của cậu sau đó nhanh nhẹn bước vào phòng ngủ của cậu"

-Có chuyện gì sao?

"Cậu vẫn còn say ngủ ngồi trên giường"

-Lại đây.

"Vẫn có chút cảnh giác nên hắn vẫn tiến hành bước đến chỗ cậu dưới sự hướng dẫn"

-Cần tôi có việc gì sao?

"Leo lên lưng hắn"

Đưa tôi xuống dưới bếp đi.

"Hắn liếc nhìn cậu"

-Lại cái kiểu này nữa sao?

"Nhưng mà thôi,hắn chỉ có thể miễn cưỡng nâng được cậu lên"

-Được rồi,cố gắng bám thật chắc vào tôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro