2. Thượng Trầm Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời Thượng Nghê nói trong lúc xúc động, bà vú vẫn nhớ kĩ, đặt biệt là kẻ đã khiến cho cậu chủ nhỏ phiền lòng. Đến buổi trưa vào hai hôm sau, lúc ông chủ vừa đi công tác về, mà cậu lớn cũng có mặt trong biệt thự, bà đã đem chuyện này nói lại cho họ nghe.

"Theo lời của cậu chủ nhỏ, người nói cho cậu những lời kia là một cô gái trẻ, có ngoại hình ưa nhìn, nhưng miệng lưỡi lại rất mưu mô. Cậu Nghê vì những lời nói này mà lâu nay buồn bã, vẫn luôn giữ ở trong lòng."

Trong phòng làm việc lớn, người đàn ông mang đậm phong thái thăng trầm lặng lẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn xuống hộp quà tinh xảo đang đặt trên bàn làm việc. Không khí trong phòng chợt lặng xuống, không ai mở miệng nói chuyện tiếp. Qua mấy phút sau, người đàn ông nhìn qua Thượng Kỳ vẫn đang chìm trong suy tư, nghiêm giọng hỏi anh:

"Thượng Kỳ. Con xem, trong thời gian cha đi công tác, con đã chăm sóc bé Nghê tốt đến mức độ nào? Đến cả người ngoài cũng có thể tiếp cận đứa nhỏ, rót vào tai bé những lời này mà con không hay biết gì."

Nói rồi, Thượng Trầm làm ngơ vẻ mặt nặng nề của Thượng Kỳ, hắn chuyển ánh mắt qua bà vú, trong giọng nói không che giấu sự trách móc:

"Bà vú biết chuyện này đã hai ngày nay, tại sao không nói cho Thượng Kỳ biết sớm hơn?"

Qua thêm hai ngày, bé Nghê lại buồn bã thêm hai ngày, thế nhưng có người biết rồi mà chẳng chịu nói sớm hơn. Thượng Trầm nghĩ đến đứa bé mềm mại ngồi trong lòng mình, hứa sẽ ngoan ngoãn đợi hắn trở về sau đợt công tác, trái tim chợt nhói lên.

"Gần đây việc trên công ty hơi nhiều, thường về nhà rất trễ. Đều tại con không để ý đến em, làm cho em chịu thiệt thòi." Lần này Thượng Kỳ lên tiếng, anh tự trách mình cũng như làm sáng tỏ cho vú nuôi.

"Một người bận rộn công việc, một người chỉ biết chờ đợi, cuối cùng người chịu thiệt thòi là bé Nghê."

Thượng Trầm nhìn hai người, tức giận đến mức bật cười.

"Bà vú, tôi nhớ rõ bà có số điện thoại riêng của tôi và Thượng Kỳ, dù cho không gặp trực tiếp Thượng Kỳ, bà cũng không biết gọi điện thoại sao?"

Lúc nghe ông chủ chất vấn, bà vú mới chậm chạp nhớ ra một chuyện. Vốn dĩ vào buổi trưa hôm qua, bà vú có gọi một cuộc đời gọi cho Thượng Kỳ, định sẽ báo tin này qua điện thoại trước. Có điều người tiếp máy không phải cậu lớn, mà là một người xưng là thư kí của anh, nói sẽ báo lại sau.

"Cô ấy nói cậu lớn đang họp, không tiện tiếp điện thoại, nói sẽ báo lại cho cậu lớn vào lúc tan họp."

"Có chuyện này sao?" Nghe bà vú nơi này, Thượng Kỳ không khỏi nghi ngờ.

"Chuyện này con giải thích sao đây?" Ánh mắt sắc bén của Thượng Trầm chuyển qua con trai mình.

Thượng Kỳ suy tư, chậm rãi nói: "Trưa hôm qua đúng là con có họp, nhưng sau khi trở về không có ai báo lại chuyện này."

Điện thoại riêng của anh chỉ dùng để liên lạc những chuyện trong nhà, ngay cả số của các đối tác thân quen cũng do trợ lí nắm giữ, cho nên dù trong các buổi họp quan trọng hay nhỏ lẻ, Thượng Kỳ cũng đều mang điện thoại riêng bên mình. Nhất là thời gian gần đây Thượng Trầm đi công tác xa, Thượng Kỳ mang điện thoại riêng bên mình gần như cả ngày, phòng trường hợp người kia ở nhà xảy ra chuyện mà anh không biết.

Trưa hôm qua, trong lúc xem lại các báo cáo hằng tháng, anh phát hiện một vài lỗi sai nghiêm trọng trong báo cáo tài chính, nên đã tức tốc mở ra một họp gấp, vì thế nên quên phải mang điện thoại theo. Nhưng khi trở về, anh đã kiểm tra điện thoại, vốn chẳng thấy có cuộc gọi đến nào cả.

Nếu đúng như những gì bà vú nói, vậy thì đã có kẻ cố tình xóa lịch sử cuộc gọi trong máy của anh.

"Hay lắm, cái công ty riêng của con càng lúc càng ra dáng rồi đấy." Thượng Trầm lạnh lùng cười, "Một kẻ còn chưa biết mặt, giờ lại có thêm một kẻ. Cha cho con đến ngày mai, nếu con không tìm ra hai kẻ này trong nay mai, vậy thì sau này cũng đừng nhúng tay vào việc chăm sóc bé Nghê nữa."

Không đợi đến ngày mai, ngay lập tức, Thượng Kỳ khoang vùng kẻ tình nghi.

"Trong buổi tiệc tối của hai tháng trước, ngoài những nhà có quan hệ tốt với nhà chúng ta, có hai nhà họ Ngữ và họ Nan cũng đến góp mặt. Hai nhà này có dẫn theo hai cô con gái, trong đó có một cô tính cách rất nổi bật, con sẽ cho người tra rõ về hai người này."

Hai tháng trước, Thượng Trầm mở tiệc tối tại khuôn viên biệt thự, mặt ngoài là ăn mừng việc nắm được quyền sở hữu mảnh đất phong thủy ở phía Tây, thật chất là tạo không khí náo nhiệt cho Thượng Nghê vui vẻ. Tối hôm đó, ngoài sự góp mặt của những nhà có mối quan hệ tốt với nhà họ Thượng, có hai nhà giữ mối quan hệ mặt ngoài tương ái, nhưng mặt trong lại tương sát lẫn nhau cũng đến.

Hai nhà này có dẫn theo hai cô con gái, là Nan Linh và Ngữ Trúc. Nếu anh nhớ không lầm, người hôm đó cố tình làm khó dễ người làm của nhà bọn họ là Ngữ Trúc.

Đêm hôm ấy, khi khách khứa đã có mặt đủ cả, Ngữ Trúc đã lén gạt chân người bưng rượu, làm cho rượu đổ lên váy cô, sau đó bắt đầu la hét, làm ầm ĩ cho người khác nhìn thấy, bắt đối phương lau váy cho mình.

Thượng Kỳ biết rõ âm mưu này của đối phương có ý nghĩa gì.

Mặt ngoài là cố tình làm cho người ta thấy nhà họ Thượng bọn họ không biết quản lí tốt người làm, để cho người ta thấy đến cả một bữa tiệc nhỏ cũng làm không tốt, từ đó gián tiếp khiến cho nhà họ Thượng bẽ mặt. Tiếc là khuôn viên của nhà bọn họ không phải chỉ để làm cảnh, nên khi Ngữ Trúc làm ầm lên, Thượng Kỳ đã cho người kiểm tra lại camera, rồi chiếu lại đoạn ghi hình cần chiếu lên màn hình lớn cho mọi người xem, ăn miếng trả miếng với nhà họ Ngữ.

Thượng Trầm cũng đang suy nghĩ đến kẻ này. Bởi ngoài buổi tiệc tối này ra, ngày thường Thượng Nghê chỉ quanh quẩn ở biệt thự hoặc trên núi. Nếu Thượng Trầm không đích thân dẫn bé xuống thành phố để chơi, thì đến cả chân núi bé cũng không thèm xuống, nói gì đến việc bị kẻ có mưu đồ xấu xa tiếp cận.

"Nhưng đêm ấy đứa nhỏ chưa bao giờ xuất hiện ở khuôn viên. Hôm ấy bé Nghê muốn ngủ sớm, cha đã dỗ cho đứa nhỏ ngủ, sau đó mới xuống dưới tiếp khách." Thượng Trầm không khỏi nhăn mày, "Khách khứa chỉ ở trong phạm vi cho phép, vệ sĩ mà cha sắp xếp ở phòng khách cũng gần mười người, vậy thì làm sao người ngoài có cơ hội làm xằng bậy?"

Hay là trong biệt thự có nội gián? Thượng Trầm vừa nghĩ đến đã bất giác lắc đầu.

Không thể có chuyện đó được. Từng người, từng người đều do tự tay hắn lựa chọn ra, lai lịch xuất thân rõ ràng, ngay cả vú nuôi cho Thượng Nghê cũng do tự tay hắn chọn lựa trong ngàn người, không thể nào có chuyện người trong nhà cấu kết với người bên ngoài.

Vậy thì bắt đầu từ đâu?

"À, đúng rồi." Bà vũ chợt lên tiếng.

"Sau khi ông chủ rời đi, cậu chủ nhỏ có thức giấc, nói là đói bụng nên muốn ăn chút đồ ăn. Sau đó..."

Vú nuôi vì sợ đồ ăn ở tiệc không hợp với cậu chủ nhỏ, cho nên xuống bếp chuẩn bị mấy món, sau đó đem lên cho Thượng Nghê. Lúc bà mang lên phòng, cũng vừa lúc bắt gặp Thượng Nghê đi ra ngoài trở về, sắc mặt có hơi tái lại. Bà vú nghĩ bên ngoại gió lạnh, cậu chủ lại ăn mặc phong phanh, cho nên bị lạnh, không hỏi gì nhiều.

"Bây giờ nghĩ lại, quả thật có điểm đáng nghi."

"Con cho người điều tra hết cho cha, nhất định phải tìm ra kẻ làm bé Nghê đau buồn." Thượng Trầm thở ra một hơi, nghiêm túc nói.

Nếu đúng thật từ chuyện tiệc tối mà ra, thì người đáng phải trách nhất là hắn. Hắn bày tiệc ra để đứa nhỏ vui, cuối cùng lại vì chuyện này mà khiến đứa nhỏ sinh buồn phiền. Hắn làm người lớn nhất trong nhà, nhưng lại không để tâm đến tâm lí của đứa trẻ, không phát hiện ra bất thường của cậu, điều này không thể tha thứ.

"Còn chuyện kẻ đã tiếp cuộc gọi kia," Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Thượng Kỳ trở nên tối lại, "Phòng làm việc của con có camera ẩn, con sẽ xem lại. Cha yên tâm."

"Tìm ra động cơ của kẻ đó, điều tra xem có người đứng đằng sau giật dây hay không?" Ánh mắt Thượng Trầm nhìn xa xăm, nói tiếp: "Dù sao cũng chỉ là một thư kí nhỏ nhoi, cha không tin cô ta dám làm điều này khi không có ai chống lưng."

"Con sẽ làm rõ." Thượng Kỳ nhẹ nhàng đáp lời cha.

Công ty của anh mới thành lập không lâu, anh lại không che giấu danh phận người thừa kế của dòng họ Thượng, nên khó tránh có kẻ lòng không sạch sẽ trà trộn vào. Qua chuyện này, Thượng Kỳ cũng sẽ thanh lọc lại toàn bộ nhân sự trong công ty, tránh để hậu họa về sau.

Những chuyện tiếp theo, Thượng Trầm giao cho Thượng Kỳ xử lí, không nhúng tay vào nữa. Bước tiếp theo, hắn chỉ cần nhìn những kẻ làm cho Thượng Nghê đau lòng trả giá đắt, nếu có thể thì dùng cách khéo léo nhất để cho Thượng Nghê nhìn thấy kết cục của những kẻ đó, giúp cho bé xoa dịu lòng mình thì càng tốt.

"Bà vú, bây giờ bé Nghê thế nào? Buổi sáng có ăn uống ngon miệng không?"

Thượng Trầm biết tính cách của Thượng Nghê ra sao, nên hiểu rõ khi Thượng Nghê gặp chuyện không vui, bé sẽ ăn uống không ngon miệng. Bé Nghê không bỏ bữa, nhưng ăn rất ít, đến những loại bánh kẹo yêu thích cũng sẽ không đụng vào.

Cho nên khi biết chuyện này, Thượng Trầm lo lắng nhất là tình trạng tâm lí và ăn uống của cậu. Trước khi bà vú biết, chuyện này diễn ra trong bao lâu rồi? Đứa nhỏ phải chịu đựng hậu quả của những lời nói ác ý kia được bao nhiêu ngày đêm rồi? Thượng Trầm không biết, hắn cũng không dám biết, không dám nghĩ đến đứa bé mà hắn nâng niu trong tay, yêu thương đến mức không dám nặng lời, cuối cùng lại bị người ta tính kế.

Nghe Thượng Trầm hỏi, bà vú ngập ngừng một lát rồi nói: "Đêm qua cậu chủ nhỏ lên cơn sốt, nửa đêm bị chảy máu cam, nhưng đến sáng hôm nay thì đã hạ sốt. Buổi sáng nay cậu chủ nhỏ có ăn cháo, nhưng ăn rất ít."

"Bị sốt, chảy máu cam?" Ánh mắt Thượng Trầm run lên, hai bên tai như bị ù đi.

Hắn đứng lên, để ngoài tai những lời chất vấn của Thượng Kỳ đang hỏi bà, đôi mắt mang đầy giận dữ nhìn vú nuôi. Như không cần nghe bất kì một lời giải thích nào, Thượng Trầm bước nhanh ra ngoài, đi đến phòng ngủ của Thượng Nghê.

Phòng ngủ của Thượng Nghê.

Vì đêm qua bị cơn sốt hành hạ, Thượng Nghê mất ngủ gần cả đêm, đến gần sáng mới ngủ lại được. Cậu không biết cha đi công tác đã về, còn đang ở ngay bên cạnh cậu, nhưng vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Thượng Nghê bất giác nhích lại gần, đưa tay nắm lấy "thứ" đang tỏa ra mùi hương quen thuộc.

Thượng Trầm đau lòng nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy ống tay áo mình, sau đó dùng tư thế dịu dàng hết mực ôm Thượng Nghê vào lòng.

Lúc này, trong phòng Thượng Nghê có bốn người, nhưng lại im lặng đến mức nghe tiếng hít thở lẫn nhau. Không ai nói với ai lời này, cũng không biết đã qua bao lâu, khi ánh mặt trời ngả dần về phía tây, Thượng Nghê mới từ từ tỉnh giấc từ trong lòng Thượng Trầm.

"Cha, cha về rồi." Thượng Nghê thuận thế vùi mặt vào lòng Thượng Trầm, thắc mắc hỏi: "Chẳng phải cha nói qua tuần sau mới về sao?"

Vì vừa mới dậy, lại vừa vượt qua cơn sốt, âm thanh của Thượng Nghê mang theo giọng mũi, nghe vừa yếu ớt vừa đáng thương, làm cho người ta phải xót xa. Thượng Trầm chỉ "ừm" một tiếng, đưa tay sờ lên cái trán trơn bóng trắng noãn của Thượng Nghê,  sau đó lại chăm chú nhìn cậu, như chỉ cần Thượng Nghê biểu hiện ra một chút khó chịu, hắn sẽ ngay lập tức gọi bác sĩ đến tận nhà khám cho cậu.

Đợt công tác lần này của Thượng Trầm có không ít chuyện cần giải quyết, vốn đi tới nửa tháng mới về. Nhưng vì quá mong nhớ đứa nhỏ ở nhà, Thượng Trầm đã rút ngắn thời gian lại, cố gắng xong việc trong vòng mười ngày, sau đó không ngừng nghỉ đáp máy bay về. Hắn về sớm hơn bốn ngày so với dự tính, vốn dĩ định tạo bất ngờ cho đứa nhỏ ở nhà, nhưng đứa nhỏ còn làm hắn bất ngờ hơn.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi do bệnh của Thượng Nghê, màu xám xịt nằm dưới mí mắt, đôi môi vốn hồng hào tươi tắn nay lại nhợt nhạt, cõi lòng Thượng Trầm không thể bình yên. Hắn chỉ mới đi công tác mấy ngày, rời xa đứa nhỏ của hắn mới có mấy ngày, mà Thượng Nghê đã trở nên yếu ớt, xanh xao đến nhường này.

Trên tủ đầu giường ngủ đặt sẵn một ly nước, Thượng Trầm cầm lấy nó, dùng muỗng đút từng chút cho Thượng Nghê.

Thượng Nghê nằm ở trong lòng cha, cảm thấy bầu không khí có hơi lạ, nên vừa ngoan ngoãn uống nước vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Khi thấy vú nuôi đang đứng trong góc phòng, cậu  chợt nhớ ra một chuyện, bèn kéo tay áo của Thượng Trầm, nói nhỏ với hắn: "Cha, cha đừng trách vú nuôi. Không phải lỗi tại vú nuôi, là con không cho vú nuôi nói với anh hai."

Như sợ cha sẽ nổi giận, Thượng Nghê nói thêm cho vú nuôi: "Vú chườm khăn cho con, mang thuốc cho con uống, buổi sáng còn gọi con dậy ăn cháo, uống sữa. Vú nuôi rất tốt."

"Bé Nghê khó chịu trong người, sao không nói cho anh hai biết?" Thượng Trầm nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của đứa nhỏ trong lòng, qua một lát mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết mực để nói chuyện với Thượng Nghê.

Nếu không phải thấy phản ứng bất thường của vú nuôi khi hắn hỏi về Thượng Nghê, Thượng Trầm sẽ nghĩ đứa nhỏ đang ngủ trưa như mọi ngày. Giả sử như trải qua thêm một buổi chiều, khi ấy nếu Thượng Nghê đã khỏi bệnh, thì hắn sẽ mãi mãi không biết đứa nhỏ này từng chịu cực khổ vì bệnh tật, tự mình vượt qua mà không có hắn ở cạnh chăm sóc.

Mà Thượng Nghê nghe thấy câu hỏi thì thì chợt im lặng. Cậu cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, cũng biết rõ ánh mắt ấy là của người nào. Cậu muốn quay sang đối diện với ánh mắt nọ, nhưng nhớ đến ánh mắt này đã từng lạnh lùng nhìn mình vào hai ngày trước, bèn cắn răng giả ngơ.

Lúc Thượng Nghê phát hiện mình bị sốt, cậu chỉ cảm thấy buồn ngủ và cái trán nóng hơn mọi khi, ngoài ra còn có hơi đau đầu, nhưng chung quy tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Khi vú phát hiện cậu bị bệnh là lúc cậu vừa chảy máu cam, khi ấy cơn sốt đã kéo dài mấy giờ đồng hồ, cũng vượt qua giai đoạn khó chịu nhất.

Lúc phát hiện cậu chảy máu cam, vú nuôi vô cùng hoảng hốt, toan muốn đi báo cho Thượng Kỳ, nhưng giữa chừng bị Thượng Nghê ngăn lại. Lí do không phải là vì cậu ghét anh hai, mà vì những ngày gần đây thấy anh hai rất bận rộn, hầu như ngày nào anh cũng rời khỏi nhà từ sáng sớm, đến tối khuya mới về, cho nên Thượng Nghê không dám làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của anh.

Thượng Nghê kêu vú nuôi tìm cho cậu một ít thuốc cảm sốt, sau đó tự mình uống với nước ấm rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Đến sáng nay, cơn sốt đã lui đi, Thượng Nghê mới có được giấc ngủ thoải mái. Lúc tản sáng, vú nuôi gọi cậu dậy ăn một ít cháo, uống một ít sữa, sau đó cậu ngủ tiếp. Đợi đến khi Thượng Nghê tỉnh giấc, cậu đã nằm trong lòng cha.

Thấy Thượng Nghê không lên tiếng, Thượng Trầm cũng không ép buộc cậu. Hắn gọi vú nuôi, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Thượng Nghê.

"Vú nuôi."

"Có một số việc, cậu chủ nhỏ vì một vài nguyên nhân mà đưa ra quyết định thiệt thòi cho bản thân mình. Vào những trường hợp này, bà nên thay cậu chủ nhỏ đưa ra quyết định tốt hơn, có lợi cho đứa nhỏ hơn."

Chỉ là một cơn sốt, nhưng nếu không chữa trị kịp thời, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Thân thể Thượng Nghê không khỏe mạnh như người khác, sức đề kháng cũng kém hơn so với người bình thường, cho nên Thượng Trầm mới cất công tìm đầu bếp tài năng biết phối những món ngon có hàm lượng dinh dưỡng cao, mời chuyên gia dinh dưỡng đến tư vấn, còn thuê cả một vú nuôi giỏi đến chăm sóc riêng cho đứa nhỏ, cốt là để cho Thượng Nghê có một sức khỏe tốt hơn, một cuộc sống thoải mái hơn.

Nhưng kết quả thì sao?

Ở thời khắc quan trọng liên quan đến sức khỏe của Thượng Nghê, thậm chí Thượng Nghê bị sốt đến chảy máu cam, vú nuôi lại không tìm Thượng Kỳ, cũng không gọi người trong biệt thự đến giúp đỡ. Bà chỉ dùng những phương pháp bình thường giúp cho Thượng Nghê hạ sốt, tìm mấy viên thuốc tây cho cậu uống, rồi cứ như vậy để cho đứa nhỏ tự mình vượt qua cơn bệnh một cách khó khăn.

Vậy thì hắn bỏ số tiền lớn ra để thuê bảo mẫu làm cái gì?

"Tôi đã khiến ông chủ phiền lòng, chắc chắn sẽ không có lần sau." Bà vú cũng nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình, lúc này chỉ biết cúi đầu nhận sai một cách đầy chân thành.

Vốn đang định đuổi người này đi, nhưng nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của đứa nhỏ trong lòng mình, Thượng Trầm không kìm được đau lòng, nên chỉ đành nhắm mắt cho qua, cho vú nuôi thêm một cơ hội ở lại biệt thự.

"Chỉ một lần này, tôi không mong chuyện này sẽ lặp lại một lần nào nữa." Thượng Trầm tiếp tục đút nước cho Thượng Nghê, để lại cơ hội cuối cùng cho bà vú.

"Cảm ơn ông chủ. Tôi sẽ dốc hết sức minh, đảm bảo không có chuyện này xảy ra lần nào nữa."

Nhận được câu đảm bảo của vú nuôi, Thượng Trầm không ừ hử gì, bởi dù sao đi nữa, hắn cũng không định lại tin tưởng đối phương.

Giữ lại vú nuôi là vì hắn sợ đứa nhỏ sẽ tự trách mình, đem tội lỗi đổ hết lên mình, đây là kết quả mà Thượng Trầm không mong muốn. Nhưng nếu để cho vú tiếp tục chăm sóc cho thái tử nhỏ của dòng họ Thượng, Thượng Trầm không thể an tâm. Hắn đã có suy tính trong lòng, định nay mai sẽ chọn thêm một người bảo mẫu mới có đầu óc hơn để lo cho đứa nhỏ của hắn, còn vú nuôi cũ chỉ giữ lại làm nền.

Mà lúc này, giọng nói của Thượng Kỳ vang lên, lần nữa làm thay đổi quyết định của Thượng Trầm.

"Không cần có lần sau nữa, bà có thể rời khỏi đây được rồi."

"Cậu, cậu lớn. Tôi, tôi..." Vừa mới vui mừng ít giây, vú nuôi lại căng thẳng trở lại. Bà bối rối nhìn anh, rồi lại nhìn ông chủ, sau đó lại nhìn qua Thượng Nghê.

"Hai ngày trước tôi đã nói những gì với bà, bà vẫn còn nhớ không?" Không đợi bà vú nói ra bất kì lời biện minh nào, Thượng Kỳ lạnh lùng nói tiếp:

"Bà còn nhớ hay đã quên? Nếu đã quên rồi, tôi sẽ nhắc lại cho bà nhớ."

Nói rồi, Thượng Kỳ ngay lập tức đem câu chuyện của hai hôm trước nói lại cho Thượng Trầm nghe.

"Cha, con nghĩ người nên cân nhắc lại." Thượng Kỳ nhìn vú nuôi, chậm rãi nói ra những điều mà anh quan sát được:

"Tài năng nấu nướng của bà ấy không tốt như đầu bếp trong nhà, cách thức dỗ dành em trai thì rất vụng về, đến cả sức khỏe của em ấy cũng không biết cách chăm lo. Nếu không phải em trai quá ngoan ngoãn, quá dễ dỗ, thì bà ấy có thể còn ở đây sao? Nếu đổi lại là công tử nhà giàu khác, đừng nói đến tư cách làm vú nuôi thân cận, hưởng mức lương cao, đến tư cách làm người trợ việc trong nhà cũng không với tới."

Lúc kiểm tra năng lực và thời gian đầu khi bước vào biệt thự của Thượng Trầm, vú nuôi đã biểu hiện tài năng của mình ở mức tối đa, hoàn thành tất cả công việc của một vú nuôi một cách hoàn hảo. Nhưng mấy năm về sau, vì cậu chủ nhỏ nhà họ Thượng quá dễ tính, quá đáng yêu hiểu chuyện, cho nên bà cũng quên mất cách để làm một vú nuôi cho con nhà quyền quý là như thế nào.

So với thái độ nghiêm túc như lúc ban đầu, mấy năm nay bà vú trở nên lơ là, thiếu suy nghĩ hơn trước rất nhiều. Đây là lỗi sai nghiêm trọng trong công việc của vú nuôi.

Điều này Thượng Kỳ đã nhìn thấu từ lâu, nhưng vì mọi chuyện vẫn bình yên, Thượng Nghê vẫn bình an, nên anh không nhắc nhở vú nuôi. Bây giờ nghĩ lại, anh vô cùng hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro