chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến 2h chiều cậu mới cho cô về phòng.

Tắm rửa xong, cô nghỉ ngơi một tí rồi đi nấu bữa tối. Lúc cô không ở nhà cậu khô g hay ăn tối. Có lẽ vì đồ ăn không hợp miệng bằng cô nấu, hoặc là do cậu bận đi show, cũng có thể là vì cậu đi ăn tối bên ngoài với Hồng Trâm.

6h tối, cô nấu xong cơm. Lên phòng gọi cậu xuống.

_Cậu ơi đến bữa tối rồi ạ!?

_Cô chờ tôi tí.

_Vâng ạ! *Cô nhớ lại những nụ hôn lúc chiều, mặt lại đỏ một cách mất kiểm soát*

_Đi thôi! *Cậu mở cửa thấy cô đứng đó mặt đỏ thì biết ngay cô đang nghĩ gì. Cười cười rồi đi xuống lầu*

_Em mới về à!? *Xuống nhà, cậu thấy Hồng Trâm bước vào cửa*

_Chào anh! Chụt! *Cô ta đi tới ôm cổ cậu, hôn một cái ngay môi*

_Chào chị! *Cô đang đi xuống cầu thang. Thấy cảnh đó bất giác tim nhói lên. Hồi chiều đôi môi đó đã chạm vào môi cô. Nhưng bây giờ nó thuộc về người khác.*

_Em qua đưa quà cho anh đây! Mới đáp máy bay là em qua thăm anh liền. Người ta nhớ anh muốn chết! *Hồng Trâm không quan tâm cô, chỉ chăm chú nhìn cậu*

_Được rồi. Em ăn cơm tối chưa. Nếu chưa thì ăn cùng anh rồi hãy về? *Cậu thoát khỏi vòng ta tay cô ta. Tiến về phía bàn ăn*

_Em chưa ăn! Vậy đi ăn tối thôi! Cô đứng đó làm gì? Cầm quà để lên phòng anh ấy cho tôi đi. Thấy cô, thật làm tôi ngứa mắt!
*Cô ta xắc xéo , vùng vằng đưa quà cho cô cầm rồi lại gần cậu*

Cô ngậm ngùi cấm quà để lên phòng cậu. Vì hơi tò mò, cô mở hộp ra xem, là đồng hồ Gucci và đôi giày adidas mới nhất. Nhìn nó lại làm cô chạnh lòng, đóng lại hộp quà rồi cô lặng lẽ về phòng.

_Món quà chị ấy mua cho cậu thật đẹp lại rất sang trọng và có giá trị. Còn của mình..... Hừm! Hay là mình không tặng cậu nữa. Mà chắc cậu cũng quên rồi. Không sao mình giữ lại cũng được. Cậu cao sang thế kia, quà của mình không hợp với cậu. Ừm.... Mình cũng thấy vậy. Không sao cả. Mình thấy ổn.... R..ấ..t ổ..n! Không được khóc. Phải cười lên! *cô về phòng tự kỉ một mình. Những món quà đắt giá đó, giá như cô có thể mua cho cậu thì hay biết mấy*

_Cô ấy lên để quà mà sao lâu vậy nhỉ!? *Cậu nghĩ*

_Anh??? Anh nãy giờ có nghe em nói không vậy!? *Hồng Trâm có chút không vui khi nhìn cậu*

_À em nói gì!? Nói lại đi!?

_Thiệt hết nói nổi anh!? Chắc tại concert sắp bắt đầu nên anh căng thẳng à!?

_Ừ... Thôi em ăn đi. Còn về nghỉ ngơi nữa!

_Anh đuổi khéo em về!?

_Không! Chỉ là lo cho sức khỏe của em thôi!

_Em biết anh yêu em nhất mà! *Cô ta định hôn nhưng cậu lại né*

_Anh thấy hơi mệt em biết đấy!? *Cậu nhìn Hồng Trâm nói*

_Thôi được rồi. Anh ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Hồng Trâm ăn xong thì về. Cô từ trên lầu, lẳng lặng đi xuống dọn dẹp. Chợt thấy bụng kêu réo thì cô mới nhớ ra là mình cũng chưa ăn gì.

Ngó thấy đồ ăn trên bàn không còn, cô tiến về phía bếp. Nấu qua loa một gói mì, ăn vội vàng rồi đi dọn dẹp.

_Cô làm gì đấy?? *Cậu từ trên lầu đi xuống. Đang làm việc thấy khát nên cậu xuống nhà thì thấy cô*

_Em đang dọn dẹp lại phòng bếp ạ!

_Ý tôi là cái kia! *cậu hướng mắt về phía tô mì gói*

_Dạ tại vì đồ ăn hết rồi nên em mới pha mì!

_Sao lại hết. Rõ ràng đồ ăn vẫn còn rất nhiều mà!? *Cậu nhíu mày khó hiểu*

_Không sao ạ. Em ăn mì cũng no rồi.

_Này. Làm xong lên phòng tôi! *Cậu cầm chai nước nói xong rồi đi thẳng lên phòng*

_Dạ... Em lên ngay!

Hoàn tất công việc, cô liền lên phòng theo lời cậu dặn.

_Cốc... Cốc.... Cậu ơi em đây ạ!

_Vào đi!

_Cậu gọi em lên có việc gì không ạ?

_Quà cô mua tặng tôi đâu!?

_Cậu vẫn nhớ ạ! *Cô mắt sáng lên*

_Không lẽ cô tính quỵt!?

_Không có ạ! Cậu đợi em nha. *Cô nói xong rồi chạy lon ton về phòng*

_Đây cho cậu! Cậu hứa khi mở quà của em ra không được chê đâu nha.

_Được rồi. Tôi hứa!

_Của cậu đây!


_Cậu không mở luôn ạ!?

_Đó là việc của tôi. Cô thắc mắc lắm vậy!

_Em chỉ hỏi thôi mà.... Cậu này, em mới phát hiện gần nhà mình có một chỗ bán đồ ăn ngon lắm ạ.

_Nhà mình!??? Nhà của tôi biến thành nhà cô từ khi nào vậy!?

_À... Em nhầm... Nhà của cậu! *Cô nhìn cậu mặt tỏ vẻ giận dỗi*

_Này giận à!?

_Em nào dám giận cậu!

_Tôi hỏi lần nữa, Có giận hay không?

_Em không dám giận cậu đâu. Cậu lúc nào cũng uy hiếp em cả. Chẳng dịu dàng với em như chị Hồng Trâm.

_Tôi nghe có mùi giấm ở đây nha! *Cậu khoái chí cười thầm*

_Giấm ạ??? Ơ em có nấu gì có giấm đâu mà có mùi?

_Thôi!! Giải thích cho cô mất thời gian lắm. Đi thay đồ đi!

_Thay đồ làm gì ạ??

_Tôi bảo thay thì cô thay đi.... Sao hỏi lắm thế!?

_Vâng! Em thay ngay! Cậu đợi em 15' thôi ạ!



Trong thời gian đi du lịch cùng Vũ, cô được học hỏi rất nhiều thứ nha. Ví dụ như về tiếng Hàn, cô học lỏm được vài từ vựng, đã vậy còn học được cách trang điểm và làm mấy kiểu tóc đơn giản từ mẹ Vũ nữa.

Căn bản đã có nên cô không gặp vấn đề về trang phục hay ngoại hình nữa.
Tính ra, đến giờ phút này, cô đã qua Hàn quốc với cậu được 1 năm rồi.
Cái gì cũng thay đổi, đương nhiên chỉ có tính cách cô là vẫn như xưa.

Trang điểm nhẹ, chọn một chiếc đầm hai dây khá tao nhã. Mái tóc uốn nhẹ đuôi, đôi môi hồng nhìn chỉ muốn cắn, hai má hồng hồng trông thật dễ thương. Cô xuất hiện trước mặt cậu, nhẹ cười nói:

_Em xong rồi ạ!

_Xem ra cô ngày càng tiến bộ về ngoại hình nhỉ!?

_Vâng! Cảm ơn cậu đã khen em! Em xinh cũng vì cậu thôi!

_Tôi có khen cô xinh à!? Tôi chỉ bảo là cô "tiến bộ" thôi! *Cậu nhìn cô, nói giọng trêu chọc*

_Cậu quá đáng! Trêu em hoài! *Cô mặt giận dỗi nhìn cậu*

_Vậy giờ tôi dắt cô đi chơi. Xem như là xin lỗi ! Được chứ!?

_Đi chơi ạ!? Được chứ ạ! Em muốn đi công viên này, xem phim nữa và đi dạo phố!

_Cô đòi hòi cũng nhiều phết nhỉ!?

_Không được ạ! Vậy chỉ đi chơi công viên thôi cũng được ạ! *Cô nói giọng ỉu xìu'*

_Không năn nỉ tôi sao!? *Cậu khoái chí nhìn cô*

_Năn nỉ là cậu cho đi hết ạ!? Vậy.... Em năn nỉ cậu cho em đi những cho này chơi nhé!?

_Đồ hâm! Đi ra xe thôi! *cậu xao lòng trước vẻ mặt đó. Đôi mắt cô thật sự rất thuần khiết và tràn đầy sự lạc quan*

_Đi thôi! *Cô vui vẻ cười típ mắt*

Người làm trong nhà thấy cô và cậu thân thiết vậy cũng rất vui. Họ thương cô và cậu chủ, hai còn người tưởng chừng như khác biệt nhưng lại chung duyên phận.




Thay vì đưa cô đi công viên như trước, thì cậu đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ bên ngoại ô. Nơi đây khá yên tĩnh nhưng thứ làm cô ân tượng đó là cảnh đêm ở đây rất đẹp.

_Ở đây là đâu thế cậu!?


_Căn nhà này do cô tặng tôi lúc tôi đạt giải nhất cuộc thi hát. Đó cũng là món quà cuối cùng mà tôi nhận được.


_Cậu đừng buồn. Ít nhất cậu còn có quà to và ý nghĩa như thế này. Em sống trên đời mười mấy năm nay chưa có món quà nào hết. Cho nên cậu không được buồn. Phải vui lên.


_Tôi có buồn  đâu.    *Cậu nhìn cô mặt khẽ cười*

_Thế tại sao cậu lại dắt em vào đây!?


_Là để tôi bắt nhốt cô ở đây mãi mãi. Cho cô chết đói ở đây luôn!     *Cậu nhìn cô, tỏ vẻ xấu xa*


_Cậu.... Cậu... Đừng đùa em! Em có làm gì sai đâu ạ!?      *Cô nói giọng run run*


_Hahaha!   Trêu cô vui thật! Tôi đùa thôi. Tôi là muốn cho cô xem cảnh này, nó rất đẹp. Xem như tặng cô món quà đặc biệt. Cô là người đầu tiên tôi cho xem đấy.

_Thật ạ.... Thích quá ạ. Em cảm ơn.  Chụt!     *cô khoái chí, cười toe toét rồi nhón lên thơm má cậu một cái*



_Ơ!     *Cậu đơ người*

_Đi nhanh đi ạ. Em tò mò quá.    *Cô vui vẻ, kéo tay cậu đi nhanh*


_Để tôi lấy chia khóa mở cửa.


_Oa!!! Nhà đẹp quá ạ. Không to bằng nhà kia của cậu nhưng mà em thích nhà này hơn. Nhỏ nhắn nhưng ấm áp. Sao không có ai ở mà nhà cửa không có hạt bụi nào thế ạ!?

_Tôi cho người dọn dẹp, thỉnh thoảng bố mẹ tôi cũng có ghé!       *Cậu nói , tay tiến về phía bàn thờ. Nơi có di ảnh người phụ nữ với nụ cười hiền hậu,   nhung nhan xinh đẹp vô cùng*



_Em có thể thắp cho dì ấy nén hương được không ạ?



Cậu không trả lời, tỏ vẻ đồng ý. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần. Tay lấy hương đốt lên.
Cậu không rõ cô đã nói gì khi thắp hương cho dì . Vừa thắp cô vừa nhắm mắt, miệng lẩm bẩm .


_Này cô nói gì với dì ấy thế!?



_Em chỉ bảo là cảm ơn dì ấy vì đã truyền đam mê ca hát lại cho cậu. Vì nhờ thế mà có rất nhiều người ngoài kia yêu thương cậu. Và thêm nữa là em xin dì ấy hãy luôn bảo vệ cậu.



_Đồ hâm!     *Cậu nói , chân tiến ra phía lan can*



_Cảnh đẹp thật cậu nhỉ. Ở đây ngắm sao trên trời rõ đẹp luôn ấy ạ. Chứ ở biệt thự nhà cậu khung cảnh cũng đẹp nhưng lại thấy sao không rõ lắm vì ánh sáng của thành phố nhiều quá ạ.





_Thế mai tôi lập cho cô cái lều ở ngoại ô thành phố cho cô ở.


_Thế cậu có đi cùng em không? Cậu đi thì em mới đi, không thì thôi ạ?


_Tôi có phải osin của cô đâu mà theo!



_Vậy em ở lại với cậu cũng được hihi. Mà em thề! Khi nào em lấy chồng, em sẽ cùng chồng em xây nhà ở ngoại ô thành phố. Một căn nhà đẹp như căn nhà này của cậu. Rồi ở đó á! Em cùng chồng sẽ nuôi mấy con gà này , con heo này,...



_Sao cô nói lắm thế!? 





_Ơ... Thế em kể chuyện cho cậu nghe nhé!



_Cô không chịu im lặng à!     "Cậu tiến sát mặt cô. Khoảng cách quá gần và cô không thể nào không siêu lòng trước vẻ đẹp trai của cậu. Theo phản xạ , cô nuốt nước miếng "


_Em... Em...?     Chụt !     *Cô đã bị vẻ đẹp đó đánh gục. Cô liều mình hôn lên môi cậu một cái. Rất nhanh thôi chừng 2-3s. Nhưng khi đôi môi ấy rời đi, cậu thấy quyến luyến lạ thường"
























CHAP MỚI RỒI ĐÂY... BỮA NAY BẬN QUÁ RA CHAP HƠI LÂU MẤY BẠN THÔNG CẢM. VOTE NHIỆT TÌNH Ạ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro