One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon và Ami đã chơi chung với nhau từ hồi còn nhỏ đến khi trưởng thành cả 2 đều học cấp 3 và đều chung lớp nhau.

Nhưng có 1 sự khác biệt rất rõ ràng giữa Ami và người còn lại. NamJoon là con của một nhà kinh doanh đại tài giàu có nhất nhì thế giới. Còn Ami chỉ là một người giúp việc trong gia đình nhà NamJoon mà thôi. Tuy vậy nhưng Ami đã lỡ gây ra một lỗi lầm lớn, đó là yêu NamJoon cô nghĩ thân phận thấp hèn của mình sẽ chẳng bao giờ NamJoon thèm để ý đến

Một ngày đẹp trời.

- NamJoon: Ami à! Xong chưa chúng ta đi học thôi

- Ami: Cậu chủ cứ đi trước đi tôi phải rửa chén cho xong đã

- NamJoon: Để đó đi rồi đi học không thôi bị ghi sổ đầu bài tội đi trễ nữa bây giờ

- Ami: Nhưng....

- Quản gia: Ami à cháu đi học đi. Để bác kêu người khác làm cho.

- Ami: Dạ....cháu cảm ơn bác...

Ami vội vàng lấy balo chạy ra chỗ NamJoon đang đợi

- NamJoon: Chậm chạp quá "chân ngắn"

- Ami: Cái gì chứ? (Lườm)

- NamJoon: Lườm lườm cái gì đội nón bảo hiểm vô tôi chở cho đi

Ami nhanh tay vớ lấy cái nón bảo hiểm nhưng loay hoay mãi cũng không gài vào được

- NamJoon: Ây...cái đồ ngốc này có thế mà làm chẳng xong

Dứt lời NamJoon tiến lại gần Ami. Ami chỉ đứng đó bất động tay vô thức còn nắm chặt sợi dây trên nón. NamJoon cầm lấy tay Ami bỏ vào trong túi áo khoác của cô rồi nhẹ nhàng gài giúp cô chiếc mũ.

Hành động nhỏ nhặt thôi nhưng làm con tym ai đó như rộn ràng hẵn lên. Khuôn mặt đỏ đỏ nhìn đáng yêu vô cùng. NamJoon làm như vậy là knock out Ami rồi.

- NamJoon: Hôm nay trời lạnh đấy con chừng cảm. Mà làm gì mặt cô đỏ hết cả lên vậy?

Ami chợt hoàn hồn

- Ami: A...chắc trời lạnh nên mặt tôi đỏ thôi không có gì đâu cậu chủ

NamJoon dùng tay cốc nhẹ lên đầu Ami một cái rồi phụng phịu nhìn cô

- Ami: A...đau...

- NamJoon: Nói bao nhiêu lần rồi đừng có kêu là cậu chủ. Một là kêu bằng anh hai là kêu bằng nên. Rõ chưa?

- Ami: Ơ...rõ rồi ạ

- NamJoon: Được rồi chúng ta đi học thôi. Lên xe đi

Mọi ngày NamJoon đều đi học bằng xe moto nhìn rất ngầu. Nhưng hôm nay cậu lại chở thêm Ami làm cho bao nhiêu con mắt ghen tị phải ngước nhìn.

Về phía Ami cô không biết nên sử xự làm sao cho đúng. Vừa muốn ôm eo NamJoon thật chặt để không té vừa không muốn vì cô nghĩ mình chỉ là người hầu. Nên chỉ dám chống tay ra sau yên mà run cầm cập.

- NamJoon: Nè ngốc không sợ té à?

- Ami: Sợ...sợ chứ (run)

- NamJoon: Sợ sao không ôm eo tôi đi

- Ami: Nhưng...

- NamJoon: Cấm cãi

Nghe theo lời NamJoon Ami vòng tay ôm lấy eo của người con trai ấy. Người ấm cũng từ người đó mà lan tỏa khắp người cô. Cảm giác đó làm cô muốn tận hưởng nó mãi không muốn mất đi. Lúc Ami vòng tay ôm eo NamJoon thì người đó đã cười, nụ cười ấp áp đủ để giết chết bao nhiêu trái tim cô gái.

- Hs: A...NamJoon NamJoon đến kìa...

- Hs: Đâu...đâu....

- Hs: hình như anh ấy chở ai phía sau kìa

- Hs: Nhỏ nào tốt phước thế nhở?

- Hs: Xác định bầm dập nè ở đó mà tốt

Những tiếng xì xầm từ lúc NamJoon và Ami còn ở xa khi họ gần đến trường thì nó vẫn không dứt thậm chí còn nhiều thêm. NamJoon thì không quan tâm lắm vì mỗi khi anh xuất hiện thì y như rằng nơi đó cứ xôn xao hẳn lên. Còn Ami thì rất bối rối không biết làm gì. Đợi NamJoon ngừng xe lại thì cô nhanh chóng tháo nón nhảy xổ xuống xe và chạy một mạch vào lớp không đợi NamJoon nói một lời.

- NamJoon: Cái cô này thật là ( cười)

Vào đến lớp mặt Ami cũng không hêt đỏ đi một tí nào mà còn ngày một đỏ dần lên vì nghĩ đến những chuyện vừa rồi.

- Ami: Aaaaa...ngại chết mất thôi

- JongMi: Này nhỏ kia.

- Ami: Tớ hả??

- JongMi: chứ ai vào đây. Mày là người được Namjoon chở đi học lúc nãy đúng không?

- Ami: Ơ...ờ...thì...

- JongMi: Mày và Namjoon có quan hệ gì? (Quát)

- Ami: Chỉ...chỉ là...(run)

- NamJoon: Là người yêu được chưa?

NamJoon vừa từ cửa lớp bước vào thì ai nấy cũng đều im phăng phắc không dám hé răng.  Họ sợ cái uy quyền nhà Namjoon và cả Namjoon nữa. Namjoon với bộ mặt đằng đằng sát khi nhìn JongMi. Còn Ami thì vẫn đang mơ hồ vì câu nói của NamJoon

- JongMi: Gì chứ cô ta là người yêu của anh khi nào?

- Namjoon: Khi nào cần báo cáo cô à?

- JongMi: Cô ta là người yêu của anh vậy anh xem em là gì?

- Namjoon: Là kẻ bám đuôi

- Jongmi : Bám đuôi sao? Con nhỏ đó có gì hơn em.

- Namjoon : Nhân cách

Chỉ hai từ đó đã làm cho người kia phải câm lặng cô ta tức giận bỏ ra khỏi lớp. NamJoon cầm tay Ami kéo lên trước lớp làm ai đó chưa biết chuyện gì đang xảy ra

- Namjoon : từ nay Ami sẽ là người yêu của tôi. Ai động đến cô ấy coi như động đến Kim Namjoon này. Mọi người nghe rõ chứ?

- Cả Lớp: rõ rồi

- Ami: "ơ..chuyện gì vậy? " ( ngạc nhiên đỏ mặt)

Lồng ngực Ami bây giờ như muôn nổ tung. Chân tay bủn rủn như không thể đứng vững nữa.

Tối hôm đó

Sau khi ăn cơm tối xong

- Namjoon : Ami lát lên phòng tôi xíu có việc

- Ami: Vâng tôi rửa chén xong sẽ lên ngay

Ami cũng đang rất muốn gặp Namjoon để hỏi rõ chuyện lúc sáng vì lòng cô cứ nao nức không yên. Cũng đang thắc mắc vì thường ngày giờ này là giờ Namjoon phải học bài thì tại sao hôm nay lại gọi cô lên.

Ami đứng trước cửa phòng Namjoon. Gõ cửa " Cốc...cốc...cốc..."

- Namjoon : vào đi

- Ami: cậu gọi tôi có chuyện gì à?

- Namjoon : chờ xíu để tôi làm nốt bài này

- Ami: Trong thời gian chờ cậu có thể cho tôi hỏi chuyện này được không?

- Namjoon : hỏi đi

- Ami: Những lời lúc sáng cậu nói trước lớp...

- Namjoon : đừng để ý đến nó...

- Ami: Sao ạ???

- Namjoon : tôi đang hối hận lắm đây này

- Ami: Hối hận? À phải rồi cậu làm vậy để các cô gái đó không bám lấy cậu nữa đúng không? Thật vui vì tôi có ích (cười gượng)

" Đúng rồi làm gì có chuyện Namjoon thích mình chứ. Do mình ảo tưởng thôi, nhưng mà cũng đau lòng thật đấy" cuối đầu

- Namjoon : Haizz sao lúc đó không nói Ami là vợ tôi luôn nhỉ?

Ami ngạc nhiên ngẩng cao đầu lên thì đã thấy mặt cửa Namjoon đặt ngay sát mặt mình. Cô bất giác đỏ mặt rồi nhanh chóng gục đầu xuống

- Ami: Nhưng tôi đâu phải vợ cậu

- Namjoon : thì tôi kêu em lên đây là vì chuyện này mà

Namjoon vừa nói vừa dồn Ami về phía tường rồi bế cô lên tiến về phía giường ngủ của mình

- Ami: à...tôi...tôi còn bài tập chưa làm tôi về phòng làm đây

- Namjoon : Học hành làm gì sau này cũng nằm dưới thân cửa tôi thôi

- Ami: Nhưng bà chủ...

- Namjoon : mẹ tôi có ba tôi rồi còn tôi chỉ có em thôi

- Ami: Nhưng tôi chưa sẵn sàng...

- Namjoon : Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Tôi đã nhịn suốt  5năm nay rồi

- Ami: 5 năm?

- Namjoon : Tôi đã yêu em  5 năm nay rồi chỉ có đồ ngốc như em mới không biết

- Ami: Em em cũng đã yêu cậu từ lâu rồi

- Namjoon : tôi biết chứ nên tôi đã nhẫn nhịn đến hôm nay.

Nói rồi anh đặt môi vào xương quai xanh của Ami để lại một dấu đỏ như đánh dấu chủ quyền

- Namjoon : Ami từ nay em là của tôi

Tối hôm nay Ami cũng thể về được căn phòng cửa mình . Và sáng hôm sau cũng vậy cô không thể tự về phòng mà phải nhờ ai đó bế qua. :)
_______________________
Buổi chiều vui vẻ nha mấy thím
Đọc rồi đừng nghĩ gì bậy à nhe
#Gi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro