Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Gia Hoàng
- Con nói cái gì?
- Dạ thưa b.. ba.. bà ch... chủ, C..cậu chủ nói l...là
- Nói!
- Dạ thưa bà chủ, cậu chủ nói lần này không về đâu ạ
*Choảng* tiếng tách trà bị vỡ làm nhiều mảnh vì sự nóng giận. Thân là một bà chủ cao sang quyền quý, nhu thuận, ai gặp tới đâu người nấy đều nể

Nhưng bà lại hết sức buồn phiền vì đứa con trai đầu lòng đầy ngỗ nghịch, không chịu nghe lời ai. Đã 2 năm kể từ ngày nó đi sang nước ngoài, bà đã thăm dò, gọi hỏi biết bao nhiêu cuộc nhưng lần nào nhận về câu trả lời đều là chống đối, không muốn về vì yêu cầu bà đặt ra quá lớn với nó: CƯỚI VỢ

Bà thật không hiểu vì sao nó có thể sống một mình độc thân mà không lo nghĩ tới tận 27 tuổi đầu. Thân là đàn ông nhưng bà lại nghi ngờ rằng nó thích nam chứ không phải thích nữ như bình thường
Cố dò hỏi ra sao thì cũng từ chối, không muốn, chưa tới lúc, con còn nhỏ, đủ thứ lí do để bao biện.

Bên nước ngoài
- Alo, cậu chuẩn bị một vé máy bay từ Mĩ bay về Việt Nam cho tôi. Khoảng 16h chúng ta xuất phát. Còn việc ở đây tôi giao cho cậu xử lí
- Sao lại đột ngột về thế cậu chủ. Nếu đã về thì cậu về khoảng mấy tuần?
- 3 tháng
- Cái gì ? Ba tháng, cậu tính ở lại để cưới vợ theo ý bà chủ à?
- Hình như tôi giao việc rồi mà cậu vẫn chưa đủ bận rộn nhỉ, có cần ...
- Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây thưa cậu chủ!

Nói chuyện đã xong, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ đầy những lớp tuyết trắng phớ kia. Lòng chợt lại nhớ đến cô bé nhỏ nhắn kia, đã 2 năm rồi. Cậu vẫn không thể quên được hình dáng và sự vui tươi bên trong tâm hồn bé nhỏ, đáng thương đó. Cái đồ đáng yêu, tôi sắp trở về rồi đây. Mong rằng nhìn thấy được sự háo hức, mong chờ của em. Nếu không thì tôi sẽ thất vọng và suy nghĩ dại dột lắm đây.
Cuộc sống tự lập một mình ở bên đây đã tôi luyện nên một anh thanh niên cao ráo, vững chãi, thích tự lập và đã có không ít trong tay khối gia tài đồ sộ do tự mình dựng lên, trong người cũng không ít chiếc thẻ đen mà ai cũng khao khát và thèm muốn

Anh chàng đó là Lục Mạnh, năm nay đã 27 tuổi và từng có không ít cô gái theo đuổi anh mà nếu tổng hợp lại, có thể đếm cả ngày vẫn chưa hết

Tại sân bay
- Ôi cậu chủ đâu rồi ta, sao mà lâu thế nhỉ, không biết giờ cậu như nào ta? Chắc phải đẹp trai ngất ngây thiên hạ thôi. Í í í kia có phải là cậu chủ không ta, hình như..
- A cậu chủ kia rồi, bà chủ ơi bà chủ ơi cậu chủ ở kia kìa bà chủ ơi, bà chủ ơi. Cậu chủ...
- Im nào, ta thấy rồi. Đừng có cư xử như thế, bà đã dặn con như thế nào mà giờ con quên hết rồi đúng không?
- A.. dạ...dạ con đâu có quên đâu ạ. Tại vì con sợ bà không nhìn thấy cậu chủ nên con mới như vậy. Con xin lỗi bà chủ ạ, mong bà chủ đừng trách phạt con. Con..co..con
- Thôi được rồi, đừng xin lỗi ta nữa. Nhớ kĩ những lời ta đã dặn, đừng cố tỏ vẻ thân thiết và gần gũi với cậu chủ con có hiểu không. Con nên tự hiểu rõ thân phận của mình được tới đâu để hành xử cho đúng mực, phải phép với cậu chủ. Đừng để bà nhắc nữa, chỉ tội mệt thân con thôi. Có nghe bà nói gì không?
- Dạ, con nghe rồi bà ạ. Con hiểu bà nói như vậy là bà thương con mà, phận tôi tớ người làm thì nên biết thân biết phận để tránh người ngoài nhìn vào hiểu lầm...
- Con biết vậy thì bà mừng rồi!
- Mẹ
- A cậu chủ, cậu về rồi. Cậu...
- Cái thằng nhóc này, làm mẹ giật hết cả mình. Sao! bảo với ta là con không về, bây giờ lại đứng ở trước mặt ta là như thế nào. Hả?
Không để cho cô nói, bà đã nói chen lời cô hệt như cô không hề tồn tại ở đây
- Về rồi con kể sau. Bây giờ đi thôi

Thấy cậu có vẻ làm lơ mình, cô có hơi tủi thân, chắc bà chủ nói đúng rồi. Nghèo hèn như mình cậu mắc gì phải để ý tới, vậy thế mà hồi nhỏ mình với cậu... Cậu dễ quên thật. Mới có 2 năm thôi mà cậu đã mắc bệnh mất trí nhớ rồi. Mình lù lù như thế này cậu chả lẽ không thấy, chỉ có không muốn nhìn thôi!

Có lẽ cô không biết rằng dáng vẻ hiện giờ của mình đã được ai đó cho vào tầm mắt từ lúc nào, ấy vậy mà cô lại vừa đi vừa ngây ngốc không biết gì. Dễ thương thật!. Lần này về thì em chết với tôi...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro