Chap 7 : Ai là thủ phạm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Misaki

Sau mấy ngày khi Vân Nhi được đưa về đồn tra hỏi, trước mắt cô là một tên đàn ông. Người ấy nhìn cô vội hét lên :

- Chính là cô gái này, tôi nhìn thấy cô ấy đâm nạn nhân.

- Gì chứ ??? Tôi không có giết Quyên.

- Anh khẳng định vậy chứ ? Nếu anh vu khống cho cô gái này thì cũng có tội đấy ? - Cảnh sát nhìn nhân chứng -

- Tôi dám chắc với anh đấy !

- Tôi bị oan mà .... - Vân Nhi chối cãi -

Ngay lập tức Vân Nhi bị tạm giam, mấy ngày rồi không thấy gia đình cậu chủ đến thăm. Cô sợ là cậu không tin cô về việc này, Vân Nhi cứ khóc mãi. Có tiếng bước chân, nhân chứng đi vào nhìn Vân Nhi :

- Ông.... Ông dám vu khống tôi, tôi có gây thù gì với ông hả ??? - Vân Nhi vội đập mạnh cửa nhà lao -

- À ! Thật ra tôi với cô không quen không biết, chỉ là vì tiền... - Hắn ta cười thầm -

- Là ai ? Ai đã bỏ tiền ra ...

- Người đó cô cũng quen mà. Là dì của cô đấy ! Đặng Tiểu Mơ... Đúng là người thân tự hại nhau, người ngoài cuộc như tôi nhìn vào cũng tức cười lắm !

- Ngậm miệng lại...

- Đường đường là một tiểu thư danh giá giàu có mà lại chấp nhận làm người hầu cho gia đình kẻ thù. Tôi khâm phục cô lắm ! - Hắn ta lớn tiếng cười - À ! Dì của cô nhờ tôi nói : " Cô hãy đổ tội lên người đã giết ba,mẹ cô. "

- Được rồi... - Vân Nhi nắm chặt tay -

Mấy ngày sau nữa, Hàn Diệp cùng ông bà chủ vừa đi vừa thở dốc đến nhà tù. Trước mắt cậu không ai khác là Vân Nhi nhưng người cô bấy giờ toàn vết thương đỏ tía, do những cây roi quất vào người. Cậu chạy đến đỡ Vân Nhi, nạt tên canh tù :

- Ngươi dám đánh cô ấy hả ?

- Tại có người sai tôi làm như vậy ?

- Là ai ??

- Tôi không thể nói được....

Hàn Diệp kéo tên canh tù đến bộ điều tra đưa cho cảnh sát :

- Các ông thấy chưa ? Tôi đã bảo là không phải Vân Nhi làm rồi mà. Thủ phạm thật sự đã sai tên canh tù này đánh Vân Nhi để bịt đầu mối đấy !

- Không... Không phải... Phải .... Tôi...

- Nói mau nếu ông không muốn ngồi tù...

- Tôi nói... Thật ra hung thủ là ông bà chủ là ba, mẹ của Hàn Diệp....

- Ông nói gì hả ???

- Tất cả điều là sự thật... Không tin thì hỏi Vân Nhi cô ấy là nhân chứng..

Vân Nhi được gọi đến, mọi người đều có mặt ở phòng tra vấn tội phạm. Cảnh sát nhìn các nhân chứng rồi nhẹ giọng :

- Bây giờ từng người hãy trả lời câu hỏi của tôi. Tên canh tù ngươi chắc là ông, bà chủ đã sai người đánh đập Vân Nhi vì cô ấy nhìn thấy hung thủ thật sự ?

- Đúng.

- Vậy thì người nhân chứng ông nói ông thấy Vân Nhi giết Quyên là sao ?

- Đến nước này thì tôi đành phải khai... Thật ra chính ông, bà chủ đã sai tôi vu khống cho Vân Nhi. Vì ông, bà chủ biết Vân Nhi sẽ không tiếc lộ thông tin gì.

- Vậy thì đến lượt Vân Nhi. Cô đã nhìn thấy hung thủ thật sự phải không ? Cô không nên bao che cho họ.

- Vâng. Tôi sẽ nói thật.... - Vân Nhi cả người run lẩy bẩy-

- Cô cứ yên tâm đi, cả nhà Hàn Diệp đang đứng ở ngoài nên cô cứ nói đừng sợ gì cả ...

- Thật ra người đã giết Quyên chính là ..... Xin lỗi nhưng ông có thể cho tôi thời gian 3 ngày được không ?

- Thôi được. - Cảnh sát thở dài -

Thế là cô được ra ngoài, mọi việc vẫn như cũ. Hàn Diệp nhìn Vân Nhi nhưng cả hai không dám nói gì về chuyện đó cả. Buổi tối hôm ấy Vân Nhi dọn ra khỏi nhà, Hàn Diệp can ngăn nhưng không được :

- Anh buông em ra. Nếu không em không thể kìm chế sự tức giận của mình được đâu đấy !

- Em nói linh tinh gì vậy ? Em phải ở đây.

Đột nhiên có tiếng la hét của tiếng ông, bà chủ rồi lại nghe tiếng vỡ. Hàn Diệp tím tái mặt mày, Vân Nhi chạy lên xem nhưng đồ đạc trong phòng lộn xộn hẳn lên như có cuộc ẩu đả. Cửa sổ mở ra, nhưng không thấy ông bà chủ. Vân Nhi vội gọi cho dì, dì bắt máy :

- Dì... Không lẽ gì đã...

- Con hãy đến ngôi nhà bỏ hoang phía thị trấn đi con sẽ được giải tỏa cơn hận của mình..

- Dì ... - Bên đầu dây đã tắt máy từ bao giờ -

- Vân Nhi đừng nói em biết việc này. Hãy đưa anh đến đó.

- Nguy hiểm lắm anh hãy ở đây. - Vân Nhi vội lấy xe hơi chạy đi -

- " Không phải Vân Nhi không biết chạy xe sao ? " Vân Nhi em đi đâu vậy hả ?

- Xin lỗi anh nhưng hôm nay em sẽ trả thù...

Vân Nhi chạy đến khu nhà hoang thì phía trên lầu thấy ông, bà chủ đang bị đánh đập và người đứng bên cạnh là dì của Vân Nhi. Bà chủ nhìn thấy Vân Nhi thì lo lắng rồi la lớn :

- Vân Nhi con chạy đi đừng lo cho ta...

- Tôi.... thật ra....

- Con còn chần chừ gì nữa mau mau chạy đi..

- Tôi xin lỗi ... Thật ra tất cả mọi chuyện là do tôi làm. Vì tôi muốn trả thù cho cha, mẹ mình. - Vân Nhi nhìn ông bà chủ mà nước mắt tuôn trào -

- Vân Nhi con có biết mình đang nói gì không ? - Bà chủ hốt hoảng nhìn cô -

- Tôi biết chứ ? Nhưng tôi phải giết hai người. Tại hai người mà ba,mẹ tôi mới chết. Nhiều lúc tôi lại nghĩ bà như một người mẹ của mình bà tốt lắm ! Nhưng tại sao bà lại cố ý giết ba,mẹ tôi. Tại sao chứ ?

- Ba, mẹ con là ai ? Tại sao ta lại phải giết người.

- Ba tôi là Chu Phán, mẹ tôi là Tiểu Kim nắm trong tay công ty lớn đứng top 2 thế giới. Nên vì tài sản bà đã giết ba,mẹ tôi.

- Tiểu Kim là bạn của ta, tại sao ta phải giết chứ ? Không lẽ con là cô bé lúc ta dự tang lễ của ba,mẹ con.

- Đúng thế. Tại vì bà mà làm gia đình tôi bất quy tang điền nhà cửa tang hoang, tài sản bị phong chiếm phải đợi một người có thể nắm giữ. Cũng may là còn có dì mới giúp tôi trả thù hai người.

- Tại sao con lại cho rằng chúng ta đã giết ba,mẹ con.

- Vì dì đã nói là hai người đã giết.

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro