Chapter 1: Cuộc sống bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Momoko Shizuka, đã bị chuyển đến học viện Umada-ngôi trường dành cho các công tử và tiểu thư của các gia đình giàu có vào một tuần trước. Và vì một lí do nào đó mà tôi phải phục vụ cho con trai của tập đoàn Shirai-một trong những tập đoàn thành công nhất trên thế giới hiện sở hữu hơn 50 công ti trong ngoài nước.
Sáng sớm, trước khi bước ra khỏi cửa tôi đã nhận biết được hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo. Đúng thế thật, khi vừa bước ra cửa thì tôi bị con chó nhà hàng xóm chạy lại suýt cắn trúng, trên đường đi học thì suýt bị xe tông và khi đến trường thì tôi bị giáo viên chủ nhiệm mắng cho một trận vì những con điểm quá kém của mình. Cả ngày hôm đó do tâm trạng không tốt nên mọi thứ giáo viên dạy trên bảng đều không chui nổi và đầu tôi một chữ nào. Tan học, khi tôi đang đi trên đường thì có một chiếc limo màu đen chạy sát bên và sau đó những gì tôi biết được là tôi đã bị bắt vào trong chiếc limo đó.
"Tôi là Kiro Shiki. Tuy có hơi đường đột nhưng từ hôm nay cô sẽ học ở học viện Umada, Momoko Shizuka"
Một giọng nói phát ra từ phần tối của chiếc limo. Một người phụ nữ trẻ có mái tóc màu sữa với đôi mắt tím bí ẩn bị cặp kính chắn lại cùng bộ vest màu đen làm tôi có cảm giác bất an đôi chút.
"A...anou...Kiro-san..." - tôi hơi bất ngờ với câu nói của chị ta
"Như tôi đã nói, em sẽ học ở học viện Umada từ bây giờ và em sẽ chuyển đến gia đình của Shirai-sama"
"Shirai? Không lẽ là Shirai đó ư?"
"Uhm, tập đoàn Shirai"
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Tại sao tôi lại đột nhiên bị chuyển tới học viện Umada, đã vậy còn sống với gia đình Shirai. Mẹ tôi có biết chuyện này không? Nếu như biết thì có lo cho tôi không? Trong khi tôi không biết phải hỏi Kiro-san câu gì thì chiếc xe limo có vẻ đã đến được nhà của Shirai. Cánh cửa xe dần mở ra khiến khung cảnh trước mắt tôi ngày càng rõ hơn. Nói thứ trước mắt tôi bây giờ là nhà cũng không phải vì từ chính xác hơn để diễn tả phải là biệt thự. Cánh cổng trắng to mở rộng, khu vườn đầy ắp hoa và bướm, một căn nhà khổng lồ màu trắng tinh với mái nhà được lợp bởi những viên ngói màu đỏ càng làm cho nó trở nên lộng lẫy.
"Momoko-san, lối này"
Kiro-san dẫn tôi vào trong căn biệt thự. Khung cảnh trong đấy không mấy làm tôi bất ngờ vì nó chỉ có những bức tranh nghệ thuật có vẻ do chủ tịch tập đoàn Shirai ra lệnh treo lên. Khi đến một căn phòng có cánh cửa khá lớn, Kiro-san đứng nép bên cạnh nói vào trong.
"Chủ tịch, cô ấy đến rồi"
"Vào đi" - giọng nói phát ra từ trong căn phòng
Khi vào trong căn phòng tôi có thể nhận ra đó là một thư viện thu nhỏ và dựa vào đống giấy tờ trên bàn tôi có thể chắc chắn chủ căn phòng này là một người bạn rộn. Chiếc ghế đằng sau chiếc bàn lớn dần xoay lại, trên đó là một ông chú có mái tóc màu xám cùng với khuôn mặt nghiêm nghị đang nhìn thẳng vào tôi.
"Momoko-chan, chào mừng cháu đến với nhà của tôi"
Tính cách trái ngược với khuôn mặt làm tôi có chút bất ngờ.
"Um...anou..."
"Như Kiro đã nói cho cháu biết từ bây giờ cháu sẽ học ở học viện Umada và sẽ chuyển đến đây sống"
"Vậy còn mẹ... Bà ấy đã biết..."
Ngài chủ tịch ngay lập tức rút điện thoại ra, có vẻ như là gọi cho ai đó, rồi đưa cho tôi nghe. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc phát lên.
"Shizuka? Từ bây giờ con sẽ sống chung với Shirai-san nhé. Chúc may mắn"
Là mẹ tôi. Và bà ấy cúp máy ngay lập tức mà không để tôi hỏi lại câu gì. Quay sang trả lại chiếc điện thoại, ngài chủ tịch lại nở nụ cười nhìn tôi.
"Điện thoại..."
"Mà cháu cứ cầm đi, coi như quà gặp mặt. Sau này cứ gọi ta là bác là được rồi"
"..."
Bỗng nhiên bị đưa đến tập đoàn giàu mạnh nhất Nhật Bản, sau đó là bị bắt sống ở đây, bây giờ thì vị chủ tịch đang ngồi trước mặt tôi lại 'tặng' tôi chiếc điện thoại và xem nó như 'quà gặp mặt'. Rốt cuộc cuộc sống của tôi đang trở thành cái gì vậy.
"À còn một chuyện nữa, từ hôm nay cháu hãy chăm sóc cho con trai bác nhé"
"Hể?"
Vừa dứt câu, cánh cửa phòng sau lưng tôi đột nhiên mở ra và đằng sau nó là một người con trai có dáng khá cao. Mái tóc vàng cùng đôi mắt đỏ, vẻ ngoài luộm thuộm của anh ta làm tôi cảm thấy không mấy thiện cảm.
"Ông già, tôi hết tiền rồi" - người con trai ấy lên tiếng
"Ah Kuto con đây rồi. Từ bây giờ bạn gái này sẽ lo cho con đấy"
"Hể?"
"Phiền phức quá. Lần nào cũng vậy nhưng có ai chịu được hơn hai tuần chưa? Muốn làm gì thì làm"
Hể? Vậy đó là con trai của chủ tịch Shirai, Shirai Kuto sao. Trông anh ta không giống như tôi tưởng tượng cho lắm. Vẻ ngoài luộm thuộm này mà là con trai chủ tịch sao. Sau khi tuôn một tràn câu nói thì anh ta ngay lập tức bỏ ra ngoài.
"Xin lỗi nhé Momoko-chan, tính thằng Kuto từ nhỏ đã như vậy rồi. Mong cháu giúp đỡ nó nhé. Vậy bây giờ Kiro sẽ dẫn cháu về phòng của mình"
Vậy là bây giờ tôi phải đi theo cái tên ngang ngược đó sao. Ngay sau đó Kiro-san dẫn tôi đến phòng của mình theo lời chủ tịch. Đó là một căn phòng phải nói là quá hoành tráng đối với tôi. Căn phòng được bảo phủ bởi một màu xanh nhạt, giữa căn phòng là chiếc giường to được phủ ga màu đỏ kế bên là tủ đồ lớn và ngay trong góc là một chiếc bàn học rộng rãi với kệ sách to sát bên.
"Cứ tự nhiên" - Kiro-san nói rồi rời khỏi căn phòng
"D...dạ"
Có vẻ như đồ đạc của tôi đã được chuyển đến đây từ trước nên cũng không mất nhiều thời gian dọn dẹp. Bữa tối tôi dùng chung với gia đình chủ tịch, nói vậy chứ chỉ có mình tôi và chủ tịch Shirai.
"Vợ bác đi công tác cuối năm nay mới về, cháu cứ tự nhiên đi"
"Vậy còn Shirai-kun ạ?"
"Nó tự túc ấy mà, cháu không cần lo quá"
Xong bữa tối, tôi định đánh một giấc thì tiếng cửa phòng vang lên. Đằng sau nó là Kiro-san đang đứng cầm một thứ gì đó có vẻ giống như bộ đồng phục mới. Chiếc sơ mi trắng có túi trước, áo khoác xanh và chiếc váy xanh cùng màu. Thì ra đây là đồng phục của học viện Umada, hơn hẳn trường cũ chỉ toàn màu đen từ trên xuống dưới.
"Cảm ơn chị"
Kiro-san vừa rời khỏi phòng của tôi thì tôi lại nhào ngay lên giường và đánh một giấc. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm nên đã đi ra vườn dạo quanh và ở đó tôi đã gặp Kuto.
"Cô, dậy sớm nhỉ?"
"Cậu cũng vậy"
"Tôi không có ngủ, chỉ mới đi chơi về thôi"
Tôi không đối thoại thêm với con người đó nữa. Vừa quay lưng bước đi thì tôi lại bị kéo lại.
"Cô có vẻ không tôn trọng tôi nhỉ, nên nhớ cô ở đây là để 'chăm sóc' cho tôi nhé"
Khuôn mặt của Kuto áp sát lại tôi. Quá gần! Tôi vội đẩy anh ta ra rồi ném một ánh mắt khinh thường tới.
"Ah vậy thì sắp tới giờ ăn sáng rồi đó cậu~chủ~"
"Tch"
Kuto bước qua tôi với khuôn mặt khó chịu nhưng có chút hứng thú đã được thể hiện trên khuôn mặt ấy. Sau khi dùng bữa, Kiro-san lấy xe đưa tôi và Kuto đến trường. Trên xe tôi giữ một khoảng cách cố định với anh ta. Khi xe vừa dừng thì dường như có tiếng ồn vang lên. Bên ngoài cửa sổ là đám con gái đang đổ xô tranh nhau chỗ đứng và khi thấy Kuto bước xuống thì họ bỗng trở nên điên loạn. Kuto có vẻ không mấy quan tâm những người con gái ấy mà quay lại phía tôi nhìn.
"Nhanh lên, đến nơi rồi"
"T...tôi biết rồi"
Bước xuống xe là được nghe một loạt những câu nói đại khái như "Shirai-sama đang đi với ai vậy", "Con nhỏ đó dám hỗn với Shirai-sama sao" hoặc thậm chí "Ước gì người được Shirai-sama nắm tay là mình",... Không hiểu họ thấy tên màu mè này có gì mà lại phấn khích đến như vậy.
"Phòng giáo vụ...chỗ nào?" - tôi kéo tay áo Kuto và sau đó là tiếng la hét của đám con gái
"Tự tìm đi"
"Đồ đáng ghét" - tôi quay đi hướng khác
Đang đi về sảnh trước thì Kuto đi lại nắm tay tôi kéo đi và tôi có thể nghe được tiếng hét ức chế của đám con gái khi nãy. Sau khi nói chuyện với giao viên thì tôi được đưa đến lớp học của mình.
"Momoko Shizuka, từ giờ mong mọi người giúp đỡ" - màn giới thiệu miễn cưỡng của tôi
Ngay khi vừa giới thiệu tên mình, tôi đứng hình khi nhận ra mình học chung với Kuto đã vậy còn ngồi kế anh ta. Do việc hồi sáng khiến tôi có vẻ trở thành đề tài thú vị của mọi người nên tôi nhanh chóng bị bao vây khi hết tiết.
"Này cậu với Shirai-sama có quan hệ gì vậy?"
"Có thật là cậu đi chung xe với Shirai-sama không?"
"Cậu, lúc trước học trường nào?"
Quá nhiều câu hỏi cho một người như tôi. Quay sang chỗ Kuto thì thấy cậu ấy đã biến đâu mất tiêu. Bỗng có một thứ gì đó nắm và kéo tay tôi ra khỏi chỗ ngồi.
"Cho tớ mượn cậu ấy nha!"
Một cô gái có mái tóc vàng dài óng ánh. Đẹp thật. Cô gái ấy kéo tôi chạy đến căn tin trường thì dừng lại.
"Phew, mệt thật. Chào, tớ là Segawa Riko"
"M...Momoko Shizuka, cảm ơn đã giúp tớ"
"Hể? Tên đẹp đấy, mà tại sao cậu lại dính tới tên Kuto ấy?"
"Ah...có vài chuyện đã xảy ra. Cậu có vẻ quen biết Shirai-san phải không?"
"Aa... Chỉ là cậu ta nổi tiếng mà, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro