Về nhà cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát 13 năm trôi qua hôm nay là sinh nhật cô cả gia đình cô quây quần bên nhau suốt cả ngày. Họ vui vẻ bên nhau nhưng họ không biết thảm kịch đang đến. 
 8:00 Tối
/Đoảng/ Tiếng đồ rớt xuống liên tục mẹ cô hốt hoảng chạy lên phòng cô ôm chầm lấy cô . Gương mặt bà hốt hoảng tay chân luống cuống. Trán bà nheo lại hiện lên những cọng gân xanh. Bà ôm lấy cô khụy gối xuống . Lần đầu tiên cô thấy mẹ mình hốt hoảng như vậy.

   " Mẹ mẹ có chuyện gì con nghe thấy tiếng đồ rớt dưới nhà. "
Mặt bà ngày càng tái đi giọng run run nói với cô.

   " Chạy đi có người đến giết cả nhà mình. "

/Pằng / Tiếng súng vang lên không khí trở nên im lặng cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Cô tròn mắt nhìn ,cơ thể mẹ cô dần ngã xuống nền đất lạnh. Thật tàn nhẫn cả con người cô như bấn loạn tay không ngừng ôm đầu mình. Cô khẽ nhìn lên thấy bóng dáng một chàng thiếu niên với gương mặt điển trai đang cầm súng chỉa vào cơ thể mẹ cô. Hắn khẽ cười nụ cười đó tàn ác đến nỗi căn phòng như bị  đóng băng. Hắn khẽ mở miệng cô cũng lùi vài bước.

   " Đi theo tôi" 

    "Không"     Cô hét toáng lên rồi chạy đi
Hắn lại nở nụ cười . Cô bỗng ngã về phía sau . Anh lập tức kéo cô vào lòng . Chẳng mấy chốc cô ngất đi trong lòng anh .
 Lúc tỉnh lại cô đang được anh bế.

   " Tỉnh rồi à"

   " Ưm..... Thả tôi xuống đây là đâu tôi sẽ giết anh."
Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng. Rồi hắn thả cô trước cửa một căn phòng.

   " Vào đi. "
Cô quay lại đánh anh ta. Đúng là đồ khốn hắn hại gia đình cô như thế  giờ còn muốn cô ở đây hắn có não chứ. Cô liếc mắt nhìn xung quanh đoán đây là nhà hắn tim cô thấp thỏm lo sợ. Chưa sợ xong hắn đã đạp mạnh cửa bế cô quăng lên giường.

   " Nhìn em như một tiểu bạch thỏ , em làm tôi hứng thú lắm đấy biết không"
Hắn đè cô xuống giường nói nhỏ vào tai cô. Chưa kịp để cô hoàn hồn hắn đã liếm mút vành tai cô.

   "Không đừng mà "
Cô sợ hãi cố gắng đạp hắn ra nhưng.......... Cái gã này sức trâu càng vùng vẫy hắn càng ép chặt hơn hắn nhăn mặt nói T_T  

   " Tôi muốn ăn cô nằm yên nghe lời tôi nói không thì đừng trách"

   "Không"

   "Chẳng lẽ cô chỉ biết nói không tôi sẽ khiến em van xin tôi "
Nói xong mặt kệ cô vùng vẫy anh mặt lạnh vẻ mặt bực tức. Thoáng qua mắt anh cô giật mình run sợ. Mắt anh chứa đầy dục vọng và bực tức. Anh kéo hộc tủ lấy hai chiếc còng 1 sợi dây thừng và hủ thuốc. Cô nhanh chóng hiểu được tình hình liền vùng vẫy mím chặt môi. Anh lại nhanh hơn  cô mau chóng tóm lấy tay cô trói tay cô lên đầu giường. Chiếc  còng đầu anh dùng để giữ chân phải cô bên mép giường tiếp tục với chân còn lại. 

   "Há miệng ra"

Cô mím chặt môi không để anh đưa thuốc vào. Gương mặt anh càng ngày càng khó coi anh dùng lực tay bóp chặt miệng cô. Khéo môi co giật cô bị đau đến mức phải mở miệng anh tranh thủ nhét thuốc vào rồi lấy tay bịt chặt miệng cô lại ép cô nuốt 

   " Bộ đồ này chướng mắt qua"

Nói xong anh xé toanh bộ đồ cả nội y của cô cũng bị xé năm lăn lóc dưới sàn. 

   "Lưu manh,  đê tiện"

   " Tôi tưởng cô chỉ biết nói không chứ "

Anh cười gian đi lại ghế thong thả bấm máy quay hình cô lại lúc này cô đã phát ra vài tiếng Ưm.....A~~~ đầy quyến rũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pika