CHƯƠNG 2 : SÁNG SỚM GẶP XUI XẺO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" My à , My mau dậy đi con , sáng bảnh con mắt ra rồi mà mày còn ngủ hở con . Trời ơi dậy "

Mặc cho tiếng gọi của người bên cạnh cô vẫn cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp và ngập mùi thơm của nước xả đao-ni . Nhìn cô con gái mình lười biếng bà Minh không khỏi lắc đầu thở dài , đột nhiên nhớ ra một chyện bà Minh liền quay lại vỗ vào mặt cô vài cái .

" hôm nay mày nói đi làm cơ mà , mau dậy ngay nếu không thì nhịn ăn sáng nghe chưa hả ? "  Đáp lại sự đe dọa của bà là giọng nhè nheo ngái ngủ của cô .

" làm gì chứ , ăn gì chứ nghỉ hết đi cho rồi ....con muốn ngủ ~ ngủ ......... á không đồ ăn sáng của con .."

Vội đạp tung chăn ngồi dậy cô nhơ ngác nhìn xung quanh , bộ dạng cô bây giờ vô cùng ....phải nói là " chim sà cá nổi " . Một vẻ đẹp chỉ có thể diễn ta như thế này , nơi khóe miệng xinh xắn của cô chảy ra một dòng suối nhỏ  , tóc cô thì không rối như bụi rơm đâu mà nó chỉ hơi rối như tổ chim thôi . Thử hỏi nhan sắn như vậy bao nhiêu người có được , điều đó lại khiến cô vô cùng tự hào ấy chứ .

Bớt đùa ta quay lại vấn đề chính nào , sau khi dùng bữa sáng cùng mẹ cô xong , thì cô sửa soạn lại đầu tóc và quần áo của mình , cô không thích hoa hòe nên quần áo của cô chủ yếu là quần thun jens đen và áo thun trắng bình thường cùng với đôi bata đen , tóc buột đuôi ngựa cao vài sợi tóc con rớt xuống hai bên vầng trán thành hai sợi râu gián rất đáng yêu , cô không thích phấn son nên cô để mặt mộc hoàn toàn , khá hiếm khi ở tuổi teen này mà có người không đụng vào phấn son . Nhìn cô vô cùng năng động , trên người cô cũng chẳng có vật giá trị gì ngoài sợi dây chuyền bạc mà mẹ cô mua cho cô vào 2 năm trước . Nhìn lại bản thân vài lần trong gương cô nở nụ cười hài lòng về bản thân mình , tuy nụ cười nhẹ nhưng lại làm lộ lúm đồng tiền sâu ngoáy trên má phải của cô nhìn vô cùng duyên .

" mẹ à con đi xin việc làm đây , sau đó con sẽ ghé lớp học thêm luôn nên có thể chiều con mới về , mẹ qua nhà cô ba và "chú năm " dùng cơm nhé ." Nhìn mẹ mình cô lém lĩnh cười nói rồi nhấn mạnh chỗ cần nhấn , rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài , bỏ lại đằng sau tiếng chửi bới của bà .

Cầm lấy tờ giấy tuyển người trên tay , mãi suy nghĩ nên cô đâm vào hai người đi tới .

BỐP...
" ây nha đau quá à ~ hức đau quá đi a~ " giọng nói nhão nhoẹt vừa vang lên liền khiến mọi người đi đường chú ý .
" ui chết thật "

Vừa đứng dậy phủi mông dính cát , cô ngước mắt nhìn đôi trai gái trước mặt . Nhìn cô gái ngã cô đi lại xin lỗi hai ba lần rồi  nắm một tay của cô gái định kéo lên thì cô gái ấy liền gạt tay cô ra trừng mât nhìn cô nói :

" né ra , mắt để dưới chân hả ? Hay mù rồi mới không thấy người ta đi hả ? "
" này cô à , tôi đã xin lỗi rồi cơ mà "
" bộ xin lỗi là xong à ? "

Thế là một người đứng một người ngồi , một người lạnh tanh một người chanh chua cãi nhau giữa phố .

" điên thật sáng sớm đã gặp phải người bệnh , tôi nói cô biết nhé , có điên thì điên vừa thôi nhé . Cô bảo tôi đền 5 triệu cho cái váy vàng khè như cái đó à , về ngủ đi rồi mơ nhé . Thứ đồ cô mặc ngoài chợ bán đầy kìa , 5 triệu tôi ra chợ là mua cả xe tải cho cô đấy tin không ? Đồ đó là 100 nghìn tôi mua được 3 cái váy cô đang mặc đấy . Mới sáng sớm đã gặp xui xẻo "
" cô .. cô ...."

Diễm My cô là cho cô gái kia một tràng liền xung quanh phát ra tiếng cười rộ lên , khiến cho cô gái kia lắp bắp không cãi nên lời , còn người con trai đi cùng kia lại không có vẻ gì là lo lắng cho cô gái đi cùng mình . Ngược lại còn vô cùng vui vẻ nhìn cô vẻ thích thú , bỏ lại bọn người kia cô quay đi tay đút vào túi quần không có vẻ gì quan tâm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro