Chương 7 : môi và môi làm bạn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những gì bà Trân đã nói khi tối , sáng sớm đã có một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cửa nhà cô . Đồ đạc cũng chuẩn bị xong hết gói gọn vào trong chiếc balo ,bà Minh đưa cô ra đến cửa rồi lại  nắm tay nhìn cô nhưng lại không nói gì .

" mẹ à , con đi rồi xin bà chủ nghỉ trọn cả ngày chủ nhật rồi về bên mẹ nhá , đừng có buồn mau già "

Nghe cô nói vậy bà liền liếc xéo cô một cái nói :

" tôi là sợ cô phá hư mọi thứ ở đó , mắc công họ lại bắt tôi bồi thường thì lại khổ cho cái thân này này "

Ặc...bà có phải là mẹ cô không vậy ?

" mẹ à mẹ có phải là mẹ ruột con không vậy ? Sao lại nỡ nói con gái mình như vậy chứ "

" ầy sao biết hay vậy ? Mẹ chính là nhặt con từ thùng rác về đó "

Một đàn quạ đen bay qua đầu cô ...cô quên mất là mẹ cô không giống những bà mẹ bình thường khác  , dù đã U42 rồi nhưng bà vẫn luôn như trẻ con , nhiều lần khiến người khác á khẩu khi nói chuyện cùng bà .

" đến đó phải tự lo cho bản thân , không được nhịn ăn sáng , không được chơi điện thoại nhiều sẽ lại lên độ , không được thức khuya sẽ nổi mụn ,......."

Dù cô đã lớn nhưng vẫn khiến bà không khỏi lo lắng , cô vẫn chưa đủ tuổi để làm việc , vậy mà giờ vì cuộc sống của hai mẹ con mà phải đi làm người giúp việc . Điều này khiến bà luôn tự trách bản thân mình vô dụng .
Nhìn bà Minh không ngừng dặn dò , trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp . Bất ngờ cô vòng tay ôm lấy bà , thì thầm :

" mẹ nhớ phải chăm sóc bản thân đó "
Nói rồi cô liền buông bà ra , cười thật tươi rồi chạy ngay vào trong xe đóng cửa lại . Chiếc xe lăn bánh , ngồi trên xe ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài , sau này cô sẽ ra sao đây ? Cuộc sống xa nhà đây là lần đầu tiên cô trải qua ....

" tới nơi rồi đây , bà chủ chờ cháu ở bên trong đấy "

Tiếng người tài xế vang lên kéo cô từ trong suy nghĩ trở về thực tại ,  cúi đầu cười chào bác tàu xế , cô hít một hơi thật mạnh rồi đẩy cửa đi vào , lần đầu đến đây cô vẫn chưa kịp nhìn ngắm kỹ nơi này . Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển , từng ngóc ngách trong căn nhà đều toát lên sự sang trọng , mọi thứ đều lấp lánh khiến cô choáng ngộp trong vài phút ....

" Diễm My cháu đến rồi à ? "

" ơ ..ơ dạ cháu chào bác "

Giật mình past hai , lạ thật ....hôm nay cô sao thế nhỉ ? Gạt bỏ nghĩ khỏi đầu cô nhìn người phụ nữ đang bước xuống từ những bậc than nở một nụ cười nhìn bà .

" dạ cháu mới đến "

" mau vào đây ta dẫn cháu lên phòng "

" dạ , cảm ơn bác "

Vừa đi cô vừa nhìn xung quanh ngắm nghía khắp nơi , cô vừa bước lên bậc thang thứ hai thì nghe một giọng nói chả con trai vang lên , khỏi nói cô cũng biết là của ai rồi . Ngoài cái tên " cậu chủ biến thái " nhà này thì còn ai nữa ? Ngữ điệu đầy sự ra lệnh và đó cũng là điều cô chán ghét nhất , nhưng cũng phải kiềm nén xuống ..ai bảo mức lương đó hấp dẫn cô làm chi .

" đến rồi đấy à , mau lấy cho tôi cốc nước . "

..Bốp ...

Một cái tán bay qua đầu cậu , kèm theo đó là giọng của bà Trân chứa đầy vẻ không hài lòng , bà trừng cậu nói :

" cái thằng nhóc này , con tự đi mà lấy , con bé vừa đến cũng phải để cho nó lên phòng rồi tham quan xung quanh chứ . Chưa gì đã sai này nọ rồi , không biết con giống ...."

RẦM ....

Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Đầu và lưng cô đau quá ..cái gì mềm mềm , ướt ướt vậy ? Sao người cô lại nề nặng thế ?

Quay lại một phút trước nào , khi bà Trân vừa tán vào đầu cậu vì không đề phòng thế là mất thăng bằng cậu chúi đầu về phía trước té xuống cầu thang . Cũng may là chỗ cậu đứng không cao lắm nên cũng không nguy hiểm gì .. nhưng quan trọng là ở đây . Khi cậu té xuống đối diện cậu là chỗ cô đang đứng , không phản ứng kịp thời để tránh ra nên kết quả  cậu nằm đè lên người cô và ....... môi cậu và môi cô làm bạn với nhau .( tự hiểu nha mấy mem 😌 )

Trở lại hiện tại ...

Mắt cô mở to thiếu điều lòi ra bên ngoài , khuôn mặt cậu đang trước mắt cô . Da gì mà trắng vậy trời , lông mi dài , dày lại còn cong vút nữa chứ , sống mũi cao cao thẳng tấp nè trời ..cân xứng thật , ghen tị thật đấy . Ngưng ...ngưng ngay ,  giờ không phải lúc để chiêm ngưởng vẻ đẹp , tính mê trai đẹp mãi không bỏ , gạt mọi suy nghĩ qua một bên . Trợn mắt nhìn cái tên trước mặt , cô đẩy mạnh cậu ra , hấp tấp đứng dậy cô hung hăng lau môi mình , gắt lên :

" đồ biến thái , anh điên rồi à ? Sao lại ngã lên người tôi , chết tiệt , dơ quá " . Nói rồi lại lau môi mình thêm mấy cái nữa .

Dơ ? Là đang nói cậu dơ sao ? Bị cô đẩy ra cậu vội giữ thăng bằng để đứng dậy , thấy cô liên tục lau môi nơi vừa rồi môi cậu chạm đến . Nhưng.... dơ sao ? Tức giận cậu liền quát lại cô :

" cái gì mà dơ hả ? Được tôi hôn là phước ba đời là niềm vinh hạnh của cô đấy . "

" phước ba đời ? vinh hạnh ?  Haha.. đừng chọc tôi cười chứ . Đôi môi trong sạch tôi giữ gìn suốt mười mấy năm chỉ để dành cho người tôi yêu , hôm nay lại bị anh chạm vào thử hỏi không dơ thì là gì hả ? Môi anh biết bao nhiêu đứa con gái dùng qua rồi hả ? "

" cô...cô..."

" cô cô cái gì ? Tôi nói đúng quá rồi phải không ? Ghê chết đi được "

Nói rồi cô bỏ đi lên phía trên lầu , bỏ lại tất cả mọi người và cơn tức giận đang sắp phun trào của cậu .

Trận thứ 2 Diễm My thắng và dẫn đầu với tỉ số [ 2:0] .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro