Người hầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia:cậu chủ có người xin vào làm việc tại nhà ta ạ!
Hải:Kêu cậu ta vào đây!
Quản gia:Dạ vâng ạ *chạy đi*
Quản gia:xin lỗi để cậu đợi lâu,mời cậu theo tôi!
Quản gia:cậu chủ,tôi dẫn cậu ấy tới rồi ạ
Hải:Được rồi ông ra ngoài đi còn cậu kia vào đây!
Quản gia:Dạ vâng thưa cậu chủ*ra khỏi phòng*
Hải:Giới thiệu tên tuổi đi.
Văn Toàn:Xin chào tôi là Nguyễn Văn Toàn,26 tuổi!
Hải:Cậu có hồ sơ không?
Văn Toàn:À tôi có*lục lội*
Hải:Đến từ Hải Dương à?
Văn Toàn:À dạ vâng!
Hải:Được rồi mai cậu có thể tới đây làm việc,hôm nay ngày đầu tôi cho cậu nghỉ sớm,mai đúng 6 giờ tới đây làm việc!Rõ chưa?
Văn Toàn:Dạ vâng tôi bt rồi ạ!
Hải:Giờ cậu mau ra ngoài để cho tôi làm việc!
Văn Toàn:À vâng.
*Văn Toàn liền đóng cửa ra khỏi phòng*
Văn Toàn:Người gì đâu mà lạnh lùng!
*6 giờ sáng ngày hôm sau*
Hải:Đây là đồ phục vụ của cậu*đưa ra*

Văn Toàn:Anh đùa tôi à?? đây là đồ con gái mà??
Hải:Cậu mặc tạm hôm nay đi ngày mai tôi chuẩn bị bộ nam cho cậu chứ hôm nay tôi bận không có kịp chuẩn bị
Văn Toàn:Anh có thể nhờ quản gia mà??
Hải:Hôm qua ông ấy cảm thấy mệt nên xin nghỉ sớm từ hôm qua rồi.
Văn Toàn:Ais*khó chịu*
Hải:Giờ cậu chịu mặc không?*lườm*
Văn Toàn:Được rồi tôi mặc là vừa lòng anh chứ gì?*lấy bộ đồ đi vô phòng thay đồ*
*Mấy phút sau*
Hải:Xong chưa đấy?
Văn Toàn:Đây xong rồi,mặc khó thật đấy!*cằn nhằn*
*Vì Tòn quá xinh nên khiến cho chú Hải coi như bị trúng tiếng sét ái tình=))*
Văn Toàn:Anh bị sao đấy?mặt đỏ hết rồi kìa?
Hải:À..tôi không sao,cậu đi theo tôi ra mắt với mấy người phục vụ ở dưới bếp kìa.
Văn Toàn:Ừm.
*Hải liền dẫn Toàn xuống nhà bếp*
Hải:Này mọi người,hôm nay chúng ta có thêm một người mới xin vào làm từ hôm qua,nào cậu vào đi.
Văn Toàn:Chào mọi người!tôi là Nguyễn Văn Toàn 26 tuổi rất mong được mọi người giúp đỡ trong công việc*cười*
Hải:Mọi người có gì giúp đỡ cậu ấy nhé giờ tôi có việc bận rồi!
Mọi người:Dạ vâng ạ!
*Quế Hải liền bước ra khỏi phòng bếp*
Min:Xin chào tôi là Min,có gì không biết cậu cứ nói với tôi nhé!:n
Văn Toàn:À cảm ơn cô.
*Một lúc sau*
Hải:Mọi người nghỉ tay chút đi còn cậu vào đây tôi biểu tí.
Văn Toàn:À vâng!
Hải:Đây!*lấy bánh kẹo ra*
Văn Toàn:Gì đây?Anh đưa tôi bánh kẹo làm gì?
Hải:Cậu ăn phụ tôi đi trên công ty có nhiều cô gái đưa tôi mà tôi ăn không nổi.
Văn Toàn:Thì anh cứ để đó chừng nào ăn cũng được mà?Đưa tôi làm gì?
Hải:Bánh này để qua ngày mai là hết hạn nên tôi muốn nhờ cậu ăn giùm!
Văn Toàn:Haiz thôi được rồi!tôi ăn chút xíu thôi đấy!
Văn Toàn:*ăn*
Hải: "Trông cậu ấy dễ thương quá."*Ngại*
Văn Toàn:Hưm?Anh sao thế?ăn không tôi cho?
Hải:À không cần cậu cứ ăn đi.
Văn Toàn:Ừm*lấy kẹo ra ăn*
Hải: "Aiz dễ thương quá!" *Đỏ mặt*
Văn Toàn:Tôi ăn xong rồi đấy!Tôi xuống làm việc tiếp nha cậu chủ.
Hải:Ừ ừ đi đi!
Văn Toàn:Vâng!*ra khỏi phòng*
Hải:*lấy điện thoại ra*
Hải:alo?
Bên kia:alo cậu chủ gọi tôi có chuyện gì không ạ?
Hải:Điều tra người tên Nguyễn Văn Toàn cho tôi xíu nữa tôi gửi ảnh cho.
Bên kia:Dạ tôi biết rồi thưa cậu chủ!
Hải:Ừm!*Dập máy*
*Tại nhà bếp*
Đầu bếp trưởng:Toàn này,cậu có biết nấu ăn không?
Văn Toàn:À tôi biết nấu một chút.
Đầu bếp trưởng:Vậy cậu chiên hộ tôi cái trứng được không?Tại giờ tôi có việc bận.
Văn Toàn:À được anh bận thì anh cứ đi để tôi nấu cho.
Đầu bế trưởng:Cảm ơn cậu nhiều nha!
Văn Toàn:Không có gì đâu.
Văn Toàn:Chiên trứng dễ mà,làm 1 phút 30 giây là xong:))
Văn Toàn:*lấy trứng đập*
Văn Toàn:Sời tuyệt vời!
*Bỗng đằng sau Min lỡ đụng trúng Toàn khiến cho cái trứng rơi xuống đất*
Văn Toàn:Á thôi xong=(
Min:Xin lỗi cậu tại tôi không nhìn đằng sau nên lỡ đụng trúng cậu,tôi xin lỗi cậu nhiều lắm!
Văn Toàn:Không sao đâu,để tôi lấy trứng khác cũng được.
Quản gia:Cậu Toàn ơi ông chủ kêu cậu đến phòng có việc ạ.
Văn Toàn:Đợi xíu nữa cháu lên.
Quản gia:Tôi nghĩ là cậu nên lên bây giờ chứ không cậu chủ sẽ giận đấy ạ.
Văn Toàn:Không sao đâu ông,cháu sẽ tự chịu trách nhiệm với việc cháu làm mà!
Quản gia:À dạ vâng!
Văn Toàn:Cuối cùng cũng xong! Giờ phải lên xem tên kia kêu gì.
Hải:Tôi kêu cậu lên từ nãy giờ mà sao giờ này cậu mới chịu mò lên?Cậu khinh lời tôi nói à?
Văn Toàn:Không tại tôi đang bận làm việc nên lên trễ,mong cậu chủ thông cảm.
Hải:Cậu không biết làm tôi bực bội sẽ phải chịu hậu quả gì à?
Văn Toàn:Là..là gì?*lúng túng*
*Quế Hải liền kéo Văn Toàn vào lòng mình=))*
Hải:Giờ tôi mệt cậu ngồi yên cho tôi dựa ngủ chút xíu.
Văn Toàn:Anh...anh làm cái gì vậy?? muốn ngủ thì lên giường mà ngủ chứ tại sao lại ôm tôi? Mau buông tôi ra!*Giãy giụa*
Hải:Cậu mà không ngồi yên là tôi trừ lương cậu đấy!*Nghiêm khắc*
Văn Toàn:Thôi..thôi được rồi!*ngại*
*Mỗi ngày đều như vậy,Hải lúc nào cũng quấn quít bên Toàn,phát cơm tró cho mọi người trong biệt thự:),càng làm việc với Hải,Toàn liền nhận ra mình cũng có chút tình cảm với Hải và Hải cũng như vậy.Một ngày nọ.*
Hải:Tôi về rồi đây!
Văn Toàn:Chào mừng cậu chủ về nhà,à mà người kế bên là.....
Hải:Đây là Na!đồng nghiệp của tôi,hôm nay ở nhờ một bữa.
Văn Toàn:Ừm...*hơi khó chịu*
Na:Xin chào!Tôi là Na rất vui được làm quen với cậu*Đưa tay*
Văn Toàn:À tôi cũng vậy.
Na:Á sao cậu đẩy tôi?*diễn*
Văn Toàn:Cô nói cái gì vậy??Tôi đẩy cô hồi nào??
Hải:Này sao cậu đẩy đồng nghiệp tôi?
Văn Toàn:Tôi..tôi không có đẩy cô ta!!
Na:Thôi anh đừng mắng cậu ta nữa,tội nghiệp cậu ấy lắm*diễn*
Văn Toàn:Cô im đi!Tôi không cần sự thương hại của cô!!
Hải:Cậu mới là người im đi!Đẩy cô ấy mà không chịu nhận là sao?*tức giận*
Văn Toàn:Anh có thấy tôi đẩy cô ta chưa mà nói như đúng rồi vậy?
Hải:Cái này thì.....
Văn Toàn:Anh không thấy thì đừng có nói tôi như vậy!!*Tức tối*
*Văn Toàn liền chạy lên phòng*
Hải:Cô có sao không?
Na:Dạ em không sao!
Hải:Thôi được rồi,để tôi dẫn cô lên phòng.
Na:Dạa
Na: "Cậu sẽ không bao giờ có anh Hải được đâu vì anh ấy sẽ là của tôi!" *khúc khích*
*Bên Văn Toàn*
Văn Toàn:Haiz sao anh ta lại không tin mình chứ? Thôi kệ đi xuống làm việc tiếp vậy.
*Lúc Văn Toàn bước xuống thì vô tình gặp Hải*
Văn Toàn:*lơ*
Hải:Này!
Văn Toàn:Chuyện gì?
Hải:Tôi có chuyện muốn nói!
Văn Toàn:Còn gì để nói à? Mà thôi nói lẹ lên tôi đang bận.
Hải:Ừm thì thật sự thì tôi muốn xin lỗi cậu chuyện lúc nãy,do tôi quá nóng nảy nên có những lời lẽ không hay với cậu,cậu bỏ qua cho tôi được không?
Văn Toàn:Không!
Hải:Vậy giờ tôi phải làm sao để cậu tha thứ cho tôi??
Văn Toàn:Không cần phải làm gì đâu,chừng nào tôi thích thì tôi tha thôi.*ngang ngược*
Hải:Sao cậu ngang ngược quá vậy?Tôi đã xin lỗi rồi mà?
Văn Toàn:Ừ thì sao?Tôi ngang ngược kệ tôi?Anh cứ càng nói thì tôi càng không tha thứ cho anh đâu!*bỏ đi*
Hải: "Cậu cứng đầu thật đấy!"
Na:Ủa anh đứng đây làm gì vậy?
Hải:À không có gì mà cô lo về nhà cô đi.
Na:Ủa tại sao?Không phải anh nói anh cho em ở lại qua đêm hay sao?giờ tự nhiên.....
Hải:Xin lỗi nhưng có vẻ cậu ấy không thích có cô ở đây nên mời cô ra khỏi nhà tôi!
Na:Cậu ấy là...không lẽ là cái cậu người hầu của anh nha?
Hải:Cô không cần biết!Vệ sĩ đâu,lôi cô ấy ra ngoài cho tôi!
Vệ sĩ:Vâng ạ!
Na:Anh Hải!Sao anh làm vậy với em?anh Hải...
*Dưới phòng bếp*
Văn Toàn:*hát*
Đầu bếp trưởng:Chà,dạo này cậu có vẻ thích nấu ăn thế nhỉ?
Văn Toàn:À vâng.
Đầu bếp trưởng:Cậu nấu cho cậu chủ à?
Văn Toàn:.....
Đầu bếp trưởng:Này?
Văn Toàn:Không có!Anh đừng nói linh tinh!
Đầu bếp trưởng:À tôi xin lỗi.
Văn Toàn:Tôi nấu xong rồi,tôi xin phép về trước!
Đầu bếp trưởng:À được cậu về đi!
*Văn Toàn liền bước ra khỏi biệt thự,trên đường về*
Văn Toàn:Haiz sao cứ bực bội trong người thế nhỉ?
*Bỗng có một chiếc xe lao tới,tình cờ Hải cũng ở đấy và thấy tình hình*
Hải:TOÀN!CẨN THẬN XE TỚI KÌA!!*hét lớn*
Văn Toàn:Hả??*quay người lại*
*Hải liền chạy tới đỡ hộ Toàn*
Văn Toàn:Này!! Anh bị gì vậy?Tại sao lại đỡ hộ tôi?*lo lắng*
Hải:Tại...tại tôi..tôi không muốn..nhìn cậu...gặp nạn....*thở hổn hển*
*Hải chảy rất nhiều máu khiến cho anh kiệt sức không còn sức để nói*
Văn Toàn:Có ai ở đây không??Làm ơn gọi xe cứu thương giúp tôi với!! Này anh mau tỉnh lại cho tôi!!*khóc*
*Tại bệnh viện*
Văn Toàn:Anh ấy có sao không hả bác sĩ???*lo lắng*
Bác sĩ:Tôi..xin chia buồn với cậu,do vết thương quá nặng nên cậu ấy không qua khỏi...!
Văn Toàn:Cái...cái gì..?*đơ*
*Phòng bệnh nhân*
Văn Toàn:Tên ngốc này,ai kêu anh đỡ hộ tôi chứ? Anh mau tỉnh lại cho tôi!!*khóc*
Văn Toàn:......
Văn Toàn:Tôi thích anh,cậu chủ à tôi thích cậu...!Nếu anh nghe được thì làm ơn tỉnh dậy đi....^^*khóc*
Hải:phụt!
Văn Toàn:??
Hải:Vậy là cậu thừa nhận thích tôi rồi nha*Cười*
Văn Toàn:Ủa?Không phải anh đã....
Hải:Tôi chỉ đùa cậu thôi,phải làm vậy để biết cậu có thích tôi không chứ!
Văn Toàn:Đùa gì kì vậy!Không hề vui chút nào cả*dỗi*
Hải:Thôi mà đừng giận anh:((
Văn Toàn:Anh đi ra kia chơi đi!*giận*
Hải:Thôi nào tôi bao em ăn là được chứ gì.
Văn Toàn.Anh tự nói đó nha.
Hải:Đương nhiên!Mà anh cũng có chuyện muốn nói với em..!
Văn Toàn:Chuyện gì?
Hải:Là anh thích em!Em có thể cho anh một cơ hội để được chăm sóc em cả đời được không?
Văn Toàn:Cái này.....*ngại*
Hải:Không sao,em cứ suy nghĩ đi.
Văn Toàn: "trông anh ấy cũng tử tế,quan tâm mình mà,chắc nên đồng ý nhỉ?"
Văn Toàn:Thôi được rồi,em đồng ý<3
Hải:Em..em nói thật chứ??
Văn Toàn:Thật!
Hải:Cảm ơn emm!Yêu em nhất!:3
Văn Toàn:Thôi thôi sến quá.=))
từ đó Hải và Tòn sống hạnh phúc đến trọn đời.
-End-
Truyện hơi xàm nên mong mn thông cảm:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro