chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A!
Jinhwan tỉnh dậy với cơn đau nhức kinh khủng từ phía sau. Anh ngồi dậy định đi vào nhà vệ sinh thì cảm thấy từ phía sau có thứ gì đó đang chảy ra. Là tinh dịch của Junhoe đã bắn vào hoa cúc của anh. Anh đỏ mặt, chạy ngay vào bồn tắm, nhớ lại những chuyện tối hôm qua, anh đã cầu xin cậu, dâm dục mà cầu hoan cậu như thế nào. Mặt anh đỏ phừng phừng, nhưng chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt của Junhoe tối hôm qua anh lại cảm thấy khó chịu trong người. Cuối cùng lại vừa nghĩ về đêm qua vừa tự làm đến bắn.
- Điên rồi, điên thật rồi. haa...mình vừa thudam khi nghĩ đến tên đó sao?
Dù đã tự chơi ở phía trước nhưng hoa cúc của cậu lại trống trãi, ngứa ngáy vô cùng. Anh vừa nghĩ ra một ý điên rồ, mở tủ lấy ra chiếc dương cụ giả cho vào hậu huyệt mà đâm rút.
- Ha...aa..ư
Mặt anh tê dại đi, bên trong đã đỡ ngứa ngáy phần nào, nhưng tự chơi thì vẫn khó khăn cho anh quá. Anh lập tức nghĩ đến Junhoe
- Junhoe...ư..ưm..
- Jun...ha..a a
- ưm...Ju...
- Cậu gọi tôi?
Anh điếng người. Vì quá nuwsng, anh đã quên khoá cửa. Khi quản gia lên gọi anh dậy đã nghe thấy tiếng cậu chủ nhỏ rên rỉ tên mình trong phòng vệ sinh.
- Cậu...cậu..tôi bảo hôm nay tôi không đi làm...không cần gọi tôi dậy mà?
- À...vậy hả? Chắc đêm qua làm tôi quên hết lời cậu chủ căn dặn rồi
Cậu bước tới chống tay trước cửa nhà vệ sinh
- Ra ngoài!_Jinhwan hét lên
- Chẳng phải cưng vừa mới gọi anh sao?
- Tôi không có, đóng cửa lại ngay!
- Trông cưng khó khăn quá nhỉ? Anh giúp nhé?
-
- Ồ? Không phản đối?
Cậu bất người trước phản ứng của anh. Định là trước sau gì cũng ăn trọn anh thôi nhưng tự dưng lại dễ dãi thế này làm cậu càng cao hứng. Cơ thể Jinhwan khẽ đưa đẩy với dương cụ giả vẫn cắm sâu bên dưới, nhưng khó chịu lắm. Nó không to bằng của Junhoe, 15p rồi mà anh không thể ra. Vứt bỏ hết tự trọng anh chồm người lên hôn môi mút mát chiếc lưỡi Junhoe. Cậu ôm anh vào lòng, tay kia cầm lấy dương cụ giả đâm rút mở rộng hoa cúc của anh
- ưm..ư...
- Việc gì phải khổ sở thế này? Gọi anh một tiếng là được mà
- Im lặng đi! ức..
Junhoe tìm xuống nhũ hoa của anh mà mút mát. Cậu cắn nhẹ lên xương quai xanh, anh giờ chỉ biết ngửa đầu ra sau rên rỉ.
- Junhoe lấy nó ra đi...ưm...
- Sao thế?
- Em muốn anh...a a...em muốn cái đó của hy..ung
Junhoe không tin vào tai mình nữa rồi. Phân thân của cậu trương phình, rỉ ra chút nước, chưa cần câu dẫn, Jinhwan đã hạ mình cầu xin cậu. Ai thế này? Cậu chủ nhỏ đanh đá của cậu đi đâu mất rồi? Sao lại để lại một Kim Jinhwan xinh đẹp, dâm đãng làm cậu chỉ muốn ngay lập tức xỏ xuyên người bên dưới sướng đến chết.
- Junhoe nhanh...
Anh nằm tựa đầu vào thành bồn tắm, tay cầm lấy hay bắp đùi giang rộng chân ra mời gọi Junhoe. Cậu sắp phát điên rồi, Jinhwan thật sự quá hấp dẫn, món ngon dâng đến tận mồm ngại gì lại không ăn? Junhoe cởi hết đồ, nhảy vào bồn tắm, một tay xoa nắn nhủ hoa anh, một tay cầm dương vật tiến thẳng vào hoa cúc đo đỏ đang mấp máy chờ được đút no của anh. Cậu hết bình tĩnh, một mạch thúc thẳng dương vật vào bên trong cậu. Jinhwan đầu ngửa ra sau kêu lên một tiếng rõ to.
- Khẽ thôi cưng, em muốn kêu tất cả kẻ hầu người hạ lên ngắm cảnh tượng này à?
- Aaah aa Junhoe...ưm to...ư không thở nổi
- Em dâm thật đó? Cậu chủ nhỏ của anh học cái này ở đâu ra thế? Còn có cả dương cụ giả?
Anh đã chìm vào dục vọng, chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng rên của mình và tiếng Junhoe dọng vào người anh phành phạch đầy sung sướng.
- Hyung...em sắp...ư
- Anh thì chưa đâu, hôm nay em đẹp lắm
- ưm...Junhoe...aa a...
Anh bắn hết ra trên bụng. Junhoe lấy tay quệt lấy một ít đưa vào miệng anh. Jinhwan chủ động nhắm mắt mút mát tay cậu, thè lưỡi liếm mút trông dâm chẳng thua gì diễn viên phim người lớn. À, có lẽ là hơn thế. Bên dưới không ngừng co bóp, siết chặt lấy cậu làm cậu khẽ rên lên trong cổ họng. Junhoe bắt đầu điên cuồng hơn. Nó cầm hai chân anh giơ lên cao nắc nhanh, nắc sâu vào bên trong anh.
- GRƯHH!
Cậu gầm lên bắn hết vào bên trong anh. Jinhwan nhìn cậu với ánh mắt đầy thoã mãn, anh hôn một cái chốc lên môi cậu.
- Cùng tắm nha?
Anh cười với cậu. Nụ cười đó chợt làm tim Junhoe lỡ mất một nhịp. Cậu không biết phải làm gì với người con trai này đây. Thật xinh đẹp.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh lại trở về con người như trước. Lạnh nhạt, khó chịu với cậu. Còn cậu thì đã tương tư nụ cười của anh mất rồi. Chưa bao giờ Jinhwan cười như thế với cậu. Từ bé, Junhoe đã có tình cảm với Jinhwan, nhưng cậu nghĩ đó chỉ là tình cảm trẻ con thoáng qua, làm sao mà cậu với Jinhwan có thể...Thời gian qua đi, Jinhwan bận rộn với công việc, Junhoe trước khi quay về nhà làm quản gia cậu cũng thường xuyên ăn chơi, đi bar suốt ngày, dần dần cũng quên mất thứ tình cảm đó. Hôm nay, chính anh đã khơi dậy cảm xúc trong cậu. Junhoe lớn rồi, cậu biết đây chắc chắn là tình yêu, cậu nhất định phải có được Jinhwan.
- Mai cậu rảnh không?_Jinhwan cao giọng với cậu
- Tôi không có hẹn
- Được rồi, tối mai 8h lên phòng gặp tôi
- Cưng muốn gì đây?_Cậu ôm từ phía sau lưng, thì thầm vào tai anh
Jinhwan nhanh chóng gạt tay ra, xoay người đối mặt với cậy nói với vẻ mặt nghiêm nghị
- Đừng có tỏ ra thân thiết như thế Junhoe! Tôi gọi cậu lên có việc, đừng có suy nghĩ nhiều.
.
.
.
Tối hôm đó anh cũng dang chân, dâng cúc cho cậu nện phầm phập vào. Người dưới thân liên tục rên rỉ trong nhục dục. Anh bây giờ ngoan ngoãn như con cún của Junhoe, rên rỉ cầu xin chủ được thao. Chỉ có ở trên giường Jinhwan mới là con người thật, dâm đãng và đầy dục vọng. Chỉ lúc ở trên giường anh mới là con chó nhỏ ngoan ngoãn phục tùng Junhoe mà thôi
- Hyung...ở lại với em đi
- Haa, xem ra chỉ có lúc này cậu chủ mới ngoan ngoãn như thế nhỉ?
Cậu ngắt nhẹ nhũ hoa của anh trêu chọc
- Ưm...đừng mà, không nổi nữa..
- Em ngủ đi
- Ưm
Jinhwan vòng tay ôm lấy cậu, rút vào bờ ngực săn chắc của cậu ngủ như một đứa trẻ. Cậu hôn lên trán anh. Bây giờ trông 2 người chẳng khác gì một đôi tình nhân hạnh phúc. Lòng cậu như nở hoa. Ôm lấy người kia. Junhoe đã phải lòng anh một lần nữa rồi. Còn về phần anh, ngay khi bình minh ló dạng, khi quần áo chỉnh tề, anh lại trở về đúng vị trí cậu chủ và quản gia của mình. Liệu anh có yêu cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro