chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba tôi?
- Vâng, ngày mai bác Kim sẽ ghé qua đây
Jinhwan khó hiểu khi ba đến thăm mình mà không báo cho anh, lại báo cho quản gia nhà anh?
- Từ mai anh phải ráng nhịn đi đó_Junhoe trêu chọc anh
- Người phải nhịn là cậu_Jinhwan đanh đá mắng lại
- Cơ mà...bác Kim biết chuyện anh là gay không?
- Tất nhiên không
- Thế anh định làm sao
- Khi nào thích hợp tôi sẽ nói ra
- Lỡ...họ bắt anh kết hôn?
- Thế thì từ chối thôi_Anh hôn nhẹ lên môi Junhoe, nhìn cậu cười
- Anh có yêu em không?
Anh chợt khựng lại. Ừ nhỉ? Anh có yêu cậu không? Đến giờ anh vẫn chưa có câu trả lời. Tình đầu của anh, anh nhất định phải tìm cho bằng được người đó...Nhưng anh cũng muốn ở bên Junhoe
- Jinhwan? Nghe em nói không?
- À ừ...tôi chưa thể trả lời cậu được...
- Vì tình đầu của anh?
- ...
- Vì anh không từ chối nên em sẽ chờ. Cứ đi tìm hắn đi, khi mệt mỏi hãy trở về với em
- Tôi xin lỗi...
Jinhwan cứ suy nghĩ về chuyện này mãi. Thật lòng anh muốn giữ khoảng cách với Junhoe, nhưng có một thế lực nào đó luôn thúc đẩy anh phải nhớ đến cậu. Ăn đồ cay thì nhớ đến cậu, đi đâu làm gì cũng muốn mua quà về cho cậu, mong mỏi cậu ở bên hằng đêm, kể cả khi chẳng cần tình dục. Rõ ràng mới tuần trước anh còn trách mắng cậu vì tỏ ra thân thiết, bây giờ lại càng muốn được trò chuyện với cậu nhiều hơn. Tình cảm của anh dễ dàng thay đổi vậy sao?
- Được rồi, phải giải quyết nhanh gọn việc này đi! Thư kí Man...
- Vâng giám đốc!
- Tìm kiếm cho tôi thông tin của tất cả các vị khách đã có mặt tại bar iK khoảng 29/3-7/4 5 năm trước
- Vâng, tôi sẽ tìm hiểu ngay.
Anh cần phải nhanh chóng tìm ra người đó. Xác định rõ ràng tình cảm của mình trước khi quá muộn.
Tan làm, anh uể oải trở về phòng của mình. Trên bàn vẫn còn vô số sổ sách, giấy tờ, hợp đồng anh chưa hề xem qua. Mệt thật. Cuộc sống chán nản của anh, suốt ngày chỉ có dùi đầu vào đống giấy trắng mực đen khô khan đó, bỗng gặp Junhoe lại nở rộ đầy hoa. Anh nhớ cậu.
- Cậu chủ, phu nhân ghé thăm anh...
- Mẹ tôi? Sao giờ này?
- Bà ấy không báo trước cho em...em cho đuổi đi nhé?
- Không cần, tôi xuống ngay
*phòng khách*
- Phu nhân dạo này vẫn khoẻ ạ?
- Ái chà, Junhoe, ta với cháu biết nhau lâu thế rồi đừng khách sáo nữa. Ta vẫn thế thôi, còn cháu
- Vâng, cháu vẫn thế
- Junhoe ngày càng đẹp trai đó nha, cháu có bạn gái chưa?
- À...cháu đang theo đuổi một người
- Khó quá thì bỏ đi, trong số những đối tượng ta xem qua cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp đó. Cháu muốn thử không?
- Dạ cháu không, cảm ơn bác
- Lớn từng này tuổi rồi thì phải mau lập gia đình đi, cũng có thể tách ra khỏi Jinhwan được rồi, cháu hoàn toàn đủ sức gầy dựng công ty riêng. Bác hứa sẽ giúp đỡ cháu, đừng lo
- Cháu vốn đã quen với cuộc sống ở đây rồi, phụ giúp cậu chủ cũng khá bận bịu, cháu hoàn toàn không nghĩ đến việc tách riêng.
Jinhwan từ trên cầu thang chậm rãu bước xuống
- Hay mẹ nói chuyện với cậu ấy đi, con đi lên nghỉ ngơi
- Ấy Jinhwan, lại đây nào bé cưng, bao lâu không gặp con vẫn chẳng khác xưa tí nào
- Con lớn rồi, đừng gọi con như thế_anh ngồi xuống ghế sofa, rót một ly nước đầy rồi uống hết một hơi.
- Đi xem mắt nhé?
Anh mở to mắt nhìn bà, sau hơn 2 năm gặp lại, chưa hỏi thăm con trai mình được câu nào, điều duy nhất bà muốn là anh lập gia đình.
- Con từ chối
- Cho mẹ lý do đi
- Thế cho con lý do để đồng ý với mẹ đi?
- Bướng bỉnh! Gần 30 tuổi đầu rồi đấy! Mau mau lập gia đình để ta có cháu ẳm bồng, có cháu nối nghiệp!
- ĐỦ RỒI! Giờ bà mau rời khỏi nhà tôi đi. Sở dĩ tôi vẫn để bà ngồi đây là vì bà đã sinh ra tôi mà thôi!
- Đồ bất hiếu này!
- Bà đã gây ra biết bao nhiêu sóng gió cho cái nhà này, ba tôi vẫn để 5% cổ phần của bà ở công ty mà may lắm rồi! Đừng có tỏ vẻ quan tâm, lo lắng cho tôi! Ghê tởm!
- Mày...?
- Nối nghiệp á? Đây là sự nghiệp mà ba tôi đã cực khổ gầy dựng, đừng nghĩ có một chút tiền trong công ty hay con trai bà là giám đốc thì nó là của bà! Bảo vệ, lôi bà ta ra ngoài!
- Đồ con mất dạy, khốn kiếp, thả ta raaa!
Jinhwan ngồi thụp xuống. Nước mắt anh bắt đầu tứa ra, những kí ức kinh hoàng ngày đó lại quay trở về. Anh bật khóc nức nở, còn Junhoe, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Jinhwan, nhưng lúc nhỏ được bố kể phu nhân đã không còn là người của nhà này. Cậu ôm anh, vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng anh trấn an. Jinhwan khóc ngày một to hơn cho đến khi hai mắt sưng đỏ, chẳng còn hơi sức để gào khóc nữa, anh tựa đầu vào lòng Junhoe tâm sự với cậu.
- Xấu hổ thật đó, lần đầu tiên cậu thấy tôi khóc ha?
- Ừm, lần đầu thấy anh khóc, đẹp thật.
- Aissh, cái đồ điên này, cậu định chọc tức tôi hả?_anh đánh nhẹ nào ngực cậu
- A, đau, em đâu dám. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Kể em nghe được không?
- ...Bà ấy phản bội bố con tôi. Đã là chuyện của 20 năm trước rồi nhưng kí ức ngày hôm ấy tôi không thể quên được. Vụn vỡ, từng mãnh kính cứa vào da thịt tôi đến bê bết máu, bà ta sau khi bị bắt tại trận ngoại tình lại quay về nhà trút giận hết lên người tôi. Ha, tôi tưởng lúc đó mình chết mất rồi ấy chứ.
Jinhwan ôm cậu chặt hơn. Quả thật, đối với một đứa trẻ 8 tuổi thì đó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời còn gì. Cậu siết anh thật chặt, nhẹ nhàng đặt lên trên mái tóc một nụ hôn
- Từ giờ anh không phải chịu khổ nữa đâu...Em nhất định sẽ bảo vệ anh
Jinhwan lại khóc rồi. Nức nở như một đứa trẻ trong lòng cậu. Con người này vừa lúc nãy còn lạnh lùng, cứng rắn, giờ lại như một chú chó nhỏ trong lòng cậu. Junhoe bế anh lên phòng, dịu dàng đặt anh xuống giường, hôn lên trán anh
- Anh ngủ sớm đi, mai còn đón bác Kim
- Cậu...ở lại với tôi đi
Anh níu áo cậu lại, đưa đôi mắt cún con van nài cậu. Ừ thì Junhoe rất thích biểu cảm này, không, cậu ấy thích mọi biểu cảm của Jinhwan, không thể từ chối rồi.
- Được rồi, giờ thì ngủ đi, quên hết chuyện vừa nãy đi, nhé?
- Ừm, cảm ơn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro