Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu về tác giả:💘
💍Bell bà điên👑
Loạn lạc mấy đứa👐
💌Hú hú hú💦
Lướt xuống giúp con👇👇
DÔ NÀ!!!!
.
.
.
Bị bố mẹ bỏ rơi ở bãi rác, tôi được một cụ già móc bọc lượm về nuôi nấng.
Khi tôi lên 10 tuổi, ông ấy cũng bệnh nặng mà qua đời bỏ tôi ở lại, tôi thấy vậy liền gom góp hết tất cả vật dụng ở trong nhà nhưng chỉ có vỏn vẹn 1 chiếc xe đạp cũ kĩ đã bị mục nát bởi nước mặn ở phần chui xe( đuôi xe ), cái radio nhỏ, rè rè nói chuyện sớm tối vui nhà, cái ấm nước mà ba nuôi tôi đã dùng để đựng nước mưa khi mưa đến, cái bàn, cái ghế, cái ván để dựa lưng mỗi tối,...v.v....
Đem đi bán hết cũng vỏn vẹn được 10đồng bạc, cùng với số tiền tôi gói thêm 1 gói xôi sen và 1 ngụm nước đồng ao vào chiếc túi nhỏ rồi lên đường đi qua làng bên định để xin việc làm sống qua ngày.
Đi mấy ngày liền xôi cũng hết nước cũng cạn tiền cũng chẳng còn, mang cái bụng đói cồn cào cổ họng khô rát không nói nổi.
Tôi quỵ xuống đường đất, ngã gục như sắp chết vậy. Tôi lúc này tự nghĩ trong đầu không biết mình có được ai cứu không nhỉ? Có chết không nhỉ? Ước gì trước khi chết mình được ăn một bữa no nê nhỉ? Mình thật là mơ cao quá rồi, mình đắng lẽ đã chết lâu rồi, sống tới nay cũng đã là quá tốt, nay chết cũng được?
Chợt ngắt nguồn suy nghĩ tôi quay về lại thế giới hiện thực, lúc này tôi không hêt hay biết gì? Từ lúc nào mà tôi lại đang nằm ở nhà vậy, một căn nhà mang phong cách cổ xưa với mấy cái tủ gỗ đầy thuốc.
Tôi đưa mắt liếc nhìn xunh quanh, chợt 1 bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi. Chợt mở mắt to ra nhìn, 1 nụ cười ấm áp, anh ta cất lời hỏi tôi:"
-Em là người của làng bên hả? Ba mẹ em đâu mà em lại lang thang như thế? À mà em còn mệt nữa không!
-Tôi rụt rè thều thào trả lời anh ấy vì đau họng:"
-Dạ! Em đỡ rồi, ủa mà anh là ai vậy, tại sao em lại ở đây nữa, anh bắt cóc à....
Chưa nói hết câu anh ta đã bịt miệng tôi lại:"
-Em vừa mới tỉnh dậy chưa hồi phục hoàn toàn đừng nói nhiều. Anh là Thiên Bảo, đây là phòng thuốc của anh! Em đi đường bị ngất xỉu, đúng lúc vừa đi công việc về thấy em ngất xỉu nên anh đưa em về nhà anh luôn. Mà em trả lời hỏi của anh ở trên đi chứ!
-Tôi e ấp:" Em không biết tên của mình là gì hết! Em là người của làng bên, ba mẹ em bỏ....... Tôi kể hết tường tận mọi sự việc cho anh ấy nghe.
Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ xa lánh tôi chứ, nhưng không anh ấy nói với tôi:"
-Em tội nghiệp thật! Bây giờ anh có ý này. Nhà anh vừa đúng lúc còn 1 phòng trống hay là em ở lại đi, phụ giúp anh việc dọn dẹp nhà cửa và bán thuốc cho mọi người đến khi nào em tìm được việc mới rồi hẳn tính được không?
Háo hức quá tôi đáp lại một cách không ngần ngại:" Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều lắm!
Anh ấy không nói gì mà chỉ cười mỉm.
Vào chính ngày hôm đó tôi đã nghĩ anh ấy chính là chỗ dựa cuối cùng của mình suốt cả quãng đường còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro