C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬU CHỦ VÀ CÔ NÀNG RÔBÔT

                         ♡♡♡♡

Cô là một con rôbốt do hắn lập trình và tạo ra lúc 16 tuổi. Hắn tạo ra cô nhằm để phụ giúp những việc lặt vặt và muốn có người bầu bạn mỗi khi mình cô đơn.
Cô được sinh ra với mong muốn của chủ nhân. Cô chẳng có suy nghĩ cũng như tư duy cô chỉ tuân theo những gì cậu chủ đã thiết lập sẵn.

Rồi ngày tháng dần qua tình cảm giữa cô và cậu chủ không biết từ khi nào đã ngày càng khắn khít và ngày càng lớn hơn nhưng với cậu chủ cô chỉ như một người bảo mẫu không hơn không kém.

Vì muốn giúp cậu chủ cô đã học làm việc nhà, học làm thức ăn cho cậu, còn học những kiến thức quan trọng như chữ viết, ngôn ngữ và những thứ cao hơn nữa của thế giới loài người để giúp đỡ cậu trong công việc. Từng thời từng khắc cả cô và cậu đều cảm giác được sự vui vẻ và hạnh phúc khi có nhau...

-----------

Rồi bỗng một ngày cậu chủ không còn trò chuyện với cô như mọi ngày nữa cũng không ăn những thức ăn do cô nấu. Cậu đi sớm nhưng lại về rất muộn. Rồi cô phát hiện ra cậu chủ mình nuôi nấng từ nhỏ bây giờ lại đang lặng lẽ thương thầm một cô gái khác cùng trang lứa, cậu mua cho cô gái đó những món quà, những đóa hoa hồng thiệt lớn và rực rỡ cùng một bức thư bày tỏ tâm ý của mình.

Cô lặng người ở một góc, cô không tài nào hiểu nổi cảm giác gì đang chảy trong lòng mình, trong cô không có gì ngoài những tấc sắt và thiết bị nhưng cảm giác bây giờ là như thế nào!? Đau xiết như thắt chặt cơ thể cô và quặng lên từng cơn làm cơ thể tê dại không còn chút sức lực.

Cô chưa từng cảm thấy như trước đây bao giờ... Cô không thể chịu nổi cảm giác bây giờ cô vừa muốn giúp đỡ cậu chủ nhưng một phần lại không muốn, lý trí ép buộc cô phải bảo vệ và vì cậu chủ. Cô đã đưa ra lời khuyên cùng những hành động giúp cậu chinh phục được cô gái ấy và cô đã thành công.

                           ➹➹➹➹

Mấy năm sau đó cậu chủ và cô gái đó dần dần nảy sinh tình cảm, họ cùng nắm tay, họ cùng hẹn hò và họ cùng sống chung. Bỏ lại phía sau một cô người máy luôn hướng mắt về chủ nhân của mình, bây giờ cậu không còn quan tâm đến cô người máy cậu tạo ra như ngày nào nữa, không còn  bám lấy theo cô như hồi cậu còn nhỏ mà người đó giờ đây đã được thay thế bằng người cậu yêu.

" Anh à, em thấy anh nên thay con nhỏ rôbôt đó đi "

" Tại sao vậy!? "

" Nhỏ là rôbôt mà vụng về không làm được việc gì thì mình giữ nó lại chi hở anh "

" Em à, dù sao cô ấy cũng ở bên anh từ nhỏ, chỉ vì chuyện đó mà bỏ thì..."

" Anh làm sao vậy!? Bỏ con đó mình có thể làm con khác có sao đâu hay là anh thích con nhỏ rôbôt gỉ sét đó hơn em chứ gì!? "

" Thôi mà em, để từ từ anh tính nha "

" Em hông biết, anh tính sao thì tính đi, một là nhỏ đó đi còn hai là em đi "

[...]

Cô đứng nép sau bức tường và nghe rõ từng câu từng lời cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người họ. Cô run rẩy chạy đi trong khi cả cơ thể cô siết chặt đến nổi không thể cử động được nữa. Cái cảm giác đau nhói mà cô chưa từng biết đến, tại sao, tại sao cô là rôbôt mà tại sao lại biết đau được chứ, thật ra thứ cảm xúc này chính là gì đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro