13. Ta thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete sau khi nghe tiếng bước chân xa dần của cậu chủ, em mới từ từ kéo chăn xuống. Mắt em bắt đầu ngân ngấn nước, tại sao đến bây giờ cậu vẫn luôn đối xử với em như vậy? Cậu luôn cho em cảm giác được quan tâm, được nuông chiều, đến tận khi sắp lấy một người con gái khác? Tuy chỉ là một người hầu nhỏ bé nhưng em không phải thú vui, cũng không phải trò đùa của cậu.

Rất nhanh những giọt nước mắt cũng dần khiến mắt em mỏi trĩu, em nhắm mắt, cố gắng ngủ, quên đi muộn phiền đêm nay.

Ở bên này, Vegas cứ bồn chồn không thôi, cậu liên tục nghĩ ra một loạt lí do cho sự giận dỗi vô cớ của em, cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi từ tối qua.

On khi biết chuyện Pete không ở lại phòng Vegas, cô liền nhanh chóng chải chuốt, chạy đến phòng Vegas. On nũng nịu, ra sức năn nỉ Vegas cho vào phòng nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh lùng cùng sự cáu gắt của cậu.

Sáng ngày hôm sau, Pete cũng lười biếng tỉnh dậy, mắt em mỏi vô cùng do khóc nhiều đêm qua. Dù không muốn nhưng em vẫn phải đến phòng chuẩn bị cho cậu chủ, bởi em là người hầu riêng. Em tự nhắc nhở bản thân từ hôm nay phải tuyệt đối giữ khoảng cách với cậu.

Pete lê đôi chân đến phòng cậu, bất chợt em gặp On. Em mím chặt môi, cúi đầu chào cô. On thấy vẻ mặt buồn bã của Pete liền cao giọng nói:

- Pete đêm qua ở đâu vậy? Đêm qua do ta quá lo lắng cho P'Vegas, nên đành phải ngủ lại ở đây cùng anh.

Lời On nói như sát muối vào tim em, Pete bỗng có cảm giác mình là kẻ thứ ba thật trơ trẽn. Em vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên đối diện với cô. Em sợ sự thất vọng trên mặt em sẽ bại lộ, và sợ nhìn thấy sự vui vẻ của cô.

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, Vegas nhíu mày khi thấy người đứng trước cánh cửa là On. Sáng ngày ra đã chạm mặt, thật bực bội! Bỗng cậu liếc nhìn sang bên cạnh, Pete đang khép lép đứng một góc, đầu em cúi gằm xuống, cậu liếc nhìn em một lượt, rồi dừng lại ở đôi bàn chân trống không kia. Cậu ngớ lơ On, đến chỗ em, có chút tức giận:

- Dép ta mua cho em đâu?

- ''....'' Pete im lặng, em không biết trả lời ra sao, tay em đan chặt vào nhau.

Vegas bắt đầu cáu, suốt đêm qua cậu không tài nào ngủ được, đầu toàn suy nghĩ về em.

- Trả lời!

Vegas quát lên, cậu hoàn toàn mất kiên nhẫn, cậu như muốn bóp lấy miệng em trước sự im lặng đáng chết kia.

Pete nghe cậu quát, em ngạc nhiên vô cùng, từ trước đến giờ cậu chưa từng nóng giận với em, kể cả khi em hỗn láo. Em giật mình, ngẩng đầu lên, nước mắt bắt đầu chảy ứa ra.

Đối diện với sự yếu đuối của em, Vegas bỗng cảm thấy áy náy vô cùng, cậu thở dài, nuốt khan một ngụm, nhắm mắt bỏ đi.

On thấy vậy vô cùng đắc chí, cô vội chạy theo, sán lại gần Vegas, tỏ ra vô cùng thân mật. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Pete đành quay đầu bỏ đi, em biết hôm nay cậu không cần em nữa rồi.

Cứ thế cho đến vài ngày sau, Pete liên tục né tránh Vegas, có gặp cũng không dám nhìn, cậu cho bánh em cũng không ăn, hỏi gì cũng chỉ gật hoặc lắc, tuyệt đối giữ khoảng cách. Điều này ghim trong đầu Vegas suốt mấy ngày qua, trong lòng luôn buồn bực, gương mặt lúc nào cũng cáu gắt. Mọi người trong nhà cũng nhận ra sự đổi khác của cậu, ai ai cũng dè chừng cậu. Ngay cả On mỗi lần lại gần cậu đều nhận lại sự thờ ơ, lạnh lùng.

Mấy hôm nay Pete dưới nhà bếp cũng nghe mọi người nói cậu chủ khó tính vô cùng, khi không cũng tức giận, hơn nữa ăn uống cũng thất thường. Pete nghe cũng có chút lo lắng, nhưng em tự dặn lòng những điều em làm những ngày qua là hoàn toàn đúng.

Đêm nay lại là một đêm Vegas thiếu Pete, cậu ngồi trong phòng, không thể nào chú tâm đọc sách được. Nghĩ lại thái độ né tránh mấy ngày nay của em càng khiến cậu thêm bực tức, trong lòng bứt rứt không chịu được. Cậu không thể nhịn nổi nữa rồi, tình hình như thế này sẽ kéo dài bao lâu nữa, tay cậu cũng sắp lành rồi, đồng nghĩa em sẽ về lại Chính gia, cậu không thể để chuyện này xảy ra được. Vegas đứng phắt dậy, cậu phải đi tìm em, tối nay, cậu phải nói hết tất cả.

Lúc này Pete vẫn trong phòng bác Dao, em thẫn thờ nhìn đôi dép đặt ngay ngắn ở góc phòng. Bác Dao nhìn em như vậy trong lòng có chút không đành, bác hỏi em:

- Con có sao không?

Pete lắc đầu nguầy nguậy, em liếc mắt xuống sàn nhà.

- Sao con không đeo dép cậu chủ cho nữa?

Nghe bác hỏi, em giật mình sửng sốt:

- Sao...sao bác lại biết?

Bác Dao cười vài tiếng trước sự ngây ngô của Pete, bác xoa đầu em:

- Ta biết từ ngày đầu rồi, vẻ mặt nói dối của con hoàn toàn có thể dể dàng nhìn ra. Pete à...đừng trốn tránh nữa, hãy sống đúng theo trái tim mình.

- ''Không đâu...con...con chỉ là một người hầu thấp hèn, đâu có tư cách đó, hơn...hức...hơn nữa cậu chủ đâu có thích con chút nào.'' Động đến nỗi niềm trong lòng em bắt đầu ứa nước mắt ra.

Bác Dao nghe em nói liền thở dài, làm sao một đứa trẻ ngốc như em có thể tồn tại bình yên đến ngày hôm nay vậy?

- Pete, con không nhìn ra cậu chủ rất thích con sao? Cậu mua dép cho con, cho con bánh, luôn luôn dịu dàng, ân cần với con, người ta sẽ không bao giờ làm như vậy nếu không có chút tình cảm nào.

Pete nghe đến đây, vô cùng ngạc nhiên, em tròn mắt:

- Nhưng...nhưng cho dù là vậy thì cậu cũng đâu nói ra...

- Nếu như cậu đang chờ con nhận ra thì sao?

Pete cúi gằm, mặt đỏ lên.

Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, Vegas đứng yên ở góc cửa, cậu đưa ánh mắt bất lực nhìn em, dõng dạc nói:

- Pete, mau lên phòng nhanh, ta có chuyện muốn nói với em.

Những lời nói ban nãy của bác Dao thành công tác động đến em, hiện giờ đối diện với cậu càng khiến mặt em đỏ lừ lên.

Vegas ngán ngẩm điệu bộ chần chừ của Pete, cậu liền lao đến kéo tay em đi.

- Nên nhớ em là người hầu riêng của ta!

Cứ thế Vegas kéo Pete lên phòng, cậu đóng sầm cửa lại, định bụng mắng cho em một trận vì tội tránh né suốt mấy ngày qua, nhưng sợ em lại ứa nước mắt ra nên đành thôi. Pete sau khi bị lôi vào phòng, em có chút hoảng sợ, ngồi núp vào một góc, miệng mím chặt.

Vegas hít một hơi dài, cậu lấy một cái bánh, đặt vào lòng em, bởi cậu biết giờ muốn nói chuyện tự nhiên với em chỉ có một cách là cho em ăn. Pete nhìn thấy bánh, ban đầu vẫn rụt rè không ăn, nhưng đến cuối vì không nhịn nổi cũng đành bóc ra , bỏ vào miệng.

Một hồi sau, Vegas mới bắt đầu hỏi em, cậu cố gắng nén lại cơn giận:

- Dép ta mua cho em đâu? Sao lại không đeo? Hay không còn thích nữa?

- ''Kh...không phải. Em...em chỉ là không thể đeo nữa!'' Pete vội vàng thanh minh.

- Sao lại không thể?

Pete toan định mở miệng, nhưng lời đến đầu lưỡi rồi lại chẳng thể phát ra, em cứ chần chừ một lúc.

Vegas mất kiên nhẫn, cậu đến gần chỗ em. Cậu ngồi trên giường, nhẹ nhàng quan sát em.

- Cậu...cậu đừng đối xử với em như thế này nữa!

Vegas nhíu mày nghe Pete nói, cậu hỏi lại: '' Như thế này là như thế nào?''

- Cậu...mặc kệ em đi, đừng cho em bánh, cũng đừng bắt em đeo dép cậu mua, cũng đừng bắt em ở lại đây nữa.

- Nhưng không phải trước đây ta luôn đối xử như vậy với em sao? Và em cũng luôn vui vẻ đón nhận.

Pete bắt đầu có chút bối rối, em nhỏ giọng: '' Đó là trước kia, còn giờ cậu sắp kết hôn rồi...vả lại...''

- Kết hôn? Em nghĩ ta sẽ kết hôn với ai chứ?

- Thì...là cô On.

- Haha...em nghe chuyện này ở đâu vậy, thật vớ vẩn!

Pete liền ngẩng cao đầu cãi lại: '' Chính chị Nom nghe được như vậy mà, chính mắt em còn nhìn thấy cậu và On vô cùng thân thiết, vui vẻ nữa.''

- ''Vậy ra đây là lí do em tránh ta mấy hôm nay?'' Vegas cúi thấp đầu xuống, cậu hỏi em.

Pete đỏ mặt, lúc này em chỉ biết gật đầu.

- Nhưng nếu ta có thật sự kết hôn cùng On thì đâu liên quan gì đến em, lí do gì khiến em phải trốn tránh chứ?

- ''Đó...đó là..vì...'' Pete đang nói liền mím môi lại, miệng em cứng đờ, mặt đỏ lên.

- ''Sao, sao lại không nói nữa? Hửm, Pete...?'' Vegas tay chống vào thành giường, nhìn vẻ mặt lúng túng của em, cậu muốn em nói ra.

- ''Hầy, lòng vòng vậy đủ rồi. Pete, ngẩng mặt lên, ta cần nói điều này.'' Chờ đợi một lúc Pete vẫn yên lặng, Vegas thật không nhịn nổi nữa, cậu lấy tay nâng cầm em lên, đối diện cậu.

Hai mắt cậu nhìn vào hai con ngươi đen láy của em, đồng tử em đang dần dãn ra, rõ ràng là em cũng thích cậu mà.

- Ta thích em.

Lời Vegas buông ra vô cùng dứt khoát, không chút vấp váp, chần chừ. Tuy nhiên sự thẳng thắn đột ngột này lại khiến Pete nhất thời kích động, em đứng hình vài giây, lắp bắp:

- Nhưng...nhưng...

- Suỵt...đừng nhiều lời như thế....vậy còn em, em có thích ta không?

Lần thứ hai Vegas hỏi câu này, cậu thật mong lần này em đã hiểu rõ cảm xúc của mình, không trốn tránh như lần trước.

Câu nói của Vegas không chút đường mật, không chút ngọt ngào nhưng lại khiến tim Pete đập liên hồi, em ngại ngùng không dám trả lời, chỉ biết gật đầu nhẹ một cái. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Pete trong tay, khóe miệng Vegas khẽ nhếch lên.



Ủa sao teenfic dị ? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro