17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu nói của Vegas như găm vào đầu của On, cô giờ trong lòng tức tối không thôi. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Pete, cô thật sự muốn lao đến cắn xé, tự nhủ trong lòng: cô sẽ không bao giờ để yên chuyện này.

Kể từ buổi tối hôm qua, giờ mỗi buổi tối đối với Pete lại có chút đặc biệt, không hiểu vì sao nhưng em luôn mong chờ đến tối, có lẽ đơn giản vì khi trời tối rồi em mới được đường hoàng ngắm cậu chủ.

Tối đến em vẫn như thường lệ ngồi gọn một góc trong phòng cậu chủ. Em đang chờ cậu chủ lấy bánh về cho em, em lại đói rồi! 

"Cạch" Vegas bước vào bên trong với vài cái bánh trong tay, kèm theo là bộ quần áo ướt sũng. Trông Vegas giờ rất thảm hại, cậu từ đầu đến chân đều ướt sũng, đầu tóc rối bời. Thấy vậy Pete cũng sốt sắng, em vội chạy đến chỗ cậu.

- Cậu chủ, cậu sao vậy? 

- Ta không cẩn thận bị ướt thôi. 

Pete vội cầm mấy bánh đặt lên bàn, nói tiếp:

- Vậy cậu mau thay quần áo đi, để lâu sẽ bị bệnh. 

Vegas cũng đến chỗ tủ quần áo, miệng thầm cười, đã đến lúc tiến thêm một bước nữa rồi.

- Pete, lại đây, giúp ta thay quần áo!

" Sao chứ? Lại là thay quần áo" Em nghĩ thầm.

- "Cậu đừng lừa em nữa, cậu thuận cả hai tay mà, em sẽ không bị mắc lừa lần nữa đâu nhé!" Pete hả hê ngồi xuống cạnh giường, em sẽ không ngốc nghếch chạy lại chỗ cậu đâu.

Vegas cười thầm, cậu rời tay khỏi cánh tủ, nhẹ nhàng cởi lớp áo ướt trên người xuống. Xong xuôi lại thản nhiên đi đến chỗ giường, trước vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút ngại ngùng của em. Thật không uổng công tập tành, giờ là lúc để Vegas dùng mỹ nam kế.

- "Cậu....cậu sao cậu lại không mặc áo vào?" Pete có chút ấp úng nhưng mắt lại không ngừng dán chặt vào hai cơ ngực của cậu chủ.

- Ta không thích mặc....Không phải ban nãy em còn không chịu giúp ta sao, sao giờ lại tỏ vẻ như thế? 

"Gì chứ? Em không giúp là cậu không mặc luôn à?" Pete nghĩ thầm.

Vegas nhìn vẻ mặt dè chừng của Pete có chút buồn cười, cũng may cậu mới chỉ cởi mỗi áo. 

- " Lên đây." Vegas gật đầu về chỗ trống bên cạnh trên giường. 

Pete cảm xúc hỗn độn, em có chút không dám, nhưng cũng có chút tò mò. Em từ từ trèo lên giường, quỳ chéo chân, đối diện cậu. 

Vegas mỉm cười, cậu bắt lấy một tay em, kéo lại gần kề sát mặt mình. Pete nhất thời cứng người lại, mắt em mở to hết cỡ.

- " Sao mặt em lại đỏ như vậy?" Vegas nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ đang mấp máy không nói thành tiếng của em. Đoạn cậu lại nói tiếp:

- Không lẽ em vẫn chưa lớn sao? Vẫn còn là trẻ con ?

Bị chọc vào tự ái, Pete liền cãi lại:

- Em là người lớn rồi!

- " Tốt, vậy chúng ta làm việc của người lớn!" Vegas kéo mạnh Pete lại thêm lần nữa.

Mặt Pete ngay lập tức đỏ bừng lên, ánh mắt hoang mang đảo liên tục.

Vegas từ từ lại gần hơn, giữa hai người thậm chí không thể nhìn ra một chút nào là trống. Khoảng cách gần đến nỗi từng hơi thở của Vegas cũng có thể làm rung rinh những sợi lông tơ trên mặt Pete. 

Nhìn cậu chủ từ từ lại gần, tim Pete như muốn nổ tung lên, thậm chí tai em còn văng vẳng tiếng lồng ngực đập. Sống mũi cao, hàng lông mi thưa, kể cả má lúm mờ mờ của cậu chủ dần dần lại gần trong tầm mắt em. Pete cứ bất động đến tận khi môi cậu chủ sắp chạm vào người, em mới nhắm chặt mắt lại. 

Một, hai, ba... Ưm, sao mãi không thấy gì nhỉ? Pete vẫn cảm nhận được cơn gió nhẹ lướt qua môi, cậu chủ đâu rồi?

Em từ từ hé mắt nhìn, cậu chủ vẫn cầm tay em, nhưng đã dịch người xa ra từ bao giờ rồi. Bất giác cảm giác hụt hẫng nổi lên, kèm theo cả sự xấu hổ. Vậy là em đã hớ rồi, xấu hổ quá đi mất! Còn cả cậu nữa, lại lừa em! 

- "Từ từ đã nào, sao lại hụt hẫng nhanh thế?" Vegas bật cười vì vẻ mặt hờn dỗi bây giờ của Pete, cậu nói tiếp:

- Trước khi hôn em, ta cần cho em một thứ. 

Pete hơi ngạc nhiên, em nghiêng đầu nhẹ. Cậu sẽ cho em bánh sao?

Vegas từ từ bao lấy tay em, đầu ngón tay trỏ xoa xoa vào cổ tay.

Cậu nhìn sâu vào mắt em, dứt khoát nói:

- Trước đây ta từng nói sẽ kết hôn với em, đúng chứ? Ta muốn em tin rằng, điều ta nói hoàn toàn là sự thật, không nửa lời trêu đùa. Tuy ta chưa thể khiến em trở thành vị hôn thê của ta ngay lập tức, nhưng hiện giờ ta muốn em là người yêu của ta. Ta không muốn em thỉnh thoảng lại có vài suy nghĩ lung tung, rồi lại tự buồn chính bản thân mình. Vậy...em có muốn trở thành người yêu bé nhỏ của ta không?

Từng lời của Vegas như những cánh hoa rơi xuống tim Pete, sự dứt khoát, rành mạch trong lời nói khiến em cảm nhận được, dường như cậu đã chuẩn bị những lời này từ rất lâu. Pete ngại ngùng, em cố gắng ngăn bản thân không hét lớn vì vui mừng. 

Pete nhìn chăm chú người đàn ông đối diện, gương mặt cậu hiện lên sự nghiêm túc hơn bao giờ hết. Luồng hơi ấm của cậu thông qua da tay truyền vào trái tim em, từng nhịp đập cơ thể dường như hoà làm một. 

Sự rung động khiến em thiếu chút nữa thì rơi nước mắt, em đỏ mặt khẽ gật đầu. 

Nhìn thấy cái đầu nhỏ của Pete chuyển động, Vegas khẽ mỉm cười, cậu vuốt má em.

- Thứ ta vừa cho em là danh phận, từ giờ em không cần lén lút nhìn trộm ta, cũng không cần lúc nào cũng tự ti về bản thân. Ta muốn em nhớ rằng, trong mắt ta, em luôn là nhất...Còn giờ ta đã có đủ tư cách để hôn em rồi. Chúng ta tiếp tục nào!



Chuẩn bị một tâm hồn đẹp để chào đón H- ở chap sau nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro