18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài lần "ăn bánh" được gọi là " lần cuối cùng" theo lời cậu Vegas, Pete mệt lả người, em nằm phịch xuống, gối đầu lên tay cậu chủ. Em nhăn mặt, trách móc:

- Cậu gạt em, ngon gì chứ, rõ là tanh!

Vegas bật cười, cậu kéo một chân em gác lên đùi, có chút trêu đùa:

- Tanh nhưng không phải em vẫn nuốt hết sao?

Pete đỏ mặt, em thèm quá hoá giận, đầu gối liền huých nhẹ vào đũng quần cậu. "A" Vegas kêu lên. 

Cậu nhíu mày, nhẹ nhàng trách móc:

- Hừm...em hư quá nhé, lỡ mà hỏng mất thì không còn cho em ăn đâu!

- Em mới không thèm.

Vegas bật cười, cậu nhéo mũi em, thở hắt ra, từ tốn nói:

- Chuyện sáng nay, em đừng để ý những lời On nói, đều vô nghĩa cả thôi!

Pete chợt nhớ lại, mặt em thoáng buồn, nhưng rất nhanh lại cười tươi gật đầu. Tuy bên ngoài trông em có vẻ vô lo vô nghĩ, nhưng thật chất em cũng rất nhạy cảm, luôn chất chứa những suy nghĩ riêng.

Tuy cô On không nói rõ từng chữ, nhưng đại ý của cô em vẫn hiểu lờ mờ. Em biết khoảng cách giữa em và cậu vô cùng lớn, đâu thể chỉ vì một chữ yêu thích mà có thể bỏ qua mọi khác biệt. Em đã từng nghĩ chỉ cần được cậu quay lại nhìn cũng khiến em thoả mãn, nhưng...

Thời này, chuyện năm thê bảy thiếp không hề xa lạ, đặc biệt là những địa chủ lớn hay cậu ấm giàu có. Em từng có suy nghĩ sẽ an phận làm người hầu của cậu chủ suốt đời, chỉ cần cậu vẫn còn để ý, quan tâm em. Thậm chí em từng có ý định đê hèn sẽ làm thê thiếp, ngày ngày mong ngóng thứ tình cảm xa xỉ ấy. Nhưng ngay lúc này, nằm trong vòng tay cậu, em lại không hề muốn những điều kia xảy ra. Em không thể chịu đựng được cảm giác phải chia sẻ người mình yêu với người khác. Em ích kỉ chỉ muốn cậu là của riêng.

Hừm, để nghĩ coi, sự khác biệt to lớn nhất giữa em và cậu có lẽ là gia thế. Nhưng, thậm chí bán mình đi, em còn không giàu có bằng một phần mười cậu. Tạm thời gạt qua một bên, điều thứ hai có lẽ là học thức. Phải, đó chính là cậu biết chữ còn em thì không. Được rồi, em phải quyết tâm học được chữ! Em phải chứng minh cho cô On thấy, em hoàn toàn xứng đáng với cậu chủ. 

Ừm! Pete thầm nghĩ, mắt em đanh lại, tay nắm chặt. Vegas nằm cạnh, cậu để ý em nghiêm mặt lại, chắc lại đang suy nghĩ thứ gì đó. Cậu có chút buồn cười, nhưng cũng không hỏi em, cậu biết em sẽ không nói đâu. Cứ thế cậu vuốt tóc mai em, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều Pete đã có một thân phận mới: người yêu của cậu chủ. Pete tủm tỉm cười nhớ lại lời cậu chủ nói tối qua, tay gài cúc áo cho cậu.

Vegas cứ nghĩ rằng buổi sáng em sẽ ngại ngùng mà giấu mặt đi, nhưng thật không ngờ buổi sáng nay Pete lại bận rộn đến kì lạ. Cả một ngày em cứ chạy loanh quanh trong nhà, chân tay cứ thoăn thoắt. Hơn nữa Vegas còn đặc biệt chú ý, trong lúc cậu viết chữ Pete cứ nhòm đầu nhìn rất chăm chú. Thỉnh thoảng em lại hỏi cậu đây là chữ gì. 

Chiều đến Pete chạy sang sân sau, nơi đây vẫn là sân đất, em nhặt một cành que lên vẽ vẽ gì đó dưới đất. Hôm nay cậu chủ viết rất nhiều chữ, nhưng sao giờ em chỉ nhớ được duy nhất một chữ. Hầy, em đúng là ngốc mà! Mà sao chữ em viết trông cứ tròn tròn, ú nu thế nhỉ? Không hề đẹp như cậu viết. Vài ngày sau đó, mỗi ngày em chỉ học được một chữ duy nhất. Pete chán nản, ngồi bệt xuống đất, cứ như thế này biết đến bao giờ em mới rút ngắn lại khoảng cách lại với cậu được?

 - "Pete! Cậu là Pete người hầu của cậu chủ đúng không?" Bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau. Một chàng trai trạc tuổi em, gương mặt sáng sủa lại gần chỗ em. Trông cậu ấy có vẻ là người có học thức, quần áo cũng rất sạch sẽ, gọn gàng. Cậu ấy nói tiếp:

- Tôi là con trai của thầy giáo dạy Khun Vegas. Tên là Jom.

Pete khẽ nhíu mày nhớ lại, trước đây em có từng gặp người này. Đây là con trai của thầy dạy cậu chủ, nhưng mấy lần đó em cũng không quá để ý. Pete vội vàng gật đầu chào hỏi, dù em có là người yêu của cậu chủ, thì bản chất vẫn là người hầu trong nhà. 

Jom đến cạnh chỗ em, nhìn trên nền đất vài đường nguệch ngoạc, cậu đưa mắt hỏi em:

- Pete đang tập viết chữ sao? 

Thấy Jom phát hiện ra, Pete có chút xấu hổ, em khẽ cúi đầu ngại ngùng. Jom cười, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, tay cầm một nhành cây, viết lại trên nền đất những chữ em vừa viết. 

Chữ Jom đẹp không kém gì cậu chủ, có điều trông có vẻ thanh mảnh hơn không sắc nét giống cậu chủ. Pete ngồi cạnh không ngừng cảm thán, em thật ngưỡng mộ, ước gì em có thể giỏi giang như vậy nhỉ?

- Nếu Pete không ngại, tôi sẽ giúp Pete học chữ. 

Pete tròn mắt, em nhất thời vui mừng, nếu có người dạy bảo, tốc độ học sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng, nếu như em làm phiền Jom thì sao?

- Pete không cần lo, bình thường tôi chỉ theo ba lên phòng sách vài canh giờ thôi, thời gian còn lại rất rảnh. 

Jom rất tinh ý, cậu biết Pete đang sợ làm phiền người khác, vội trấn an. Pete nghe vậy cũng có chút yên tâm, em cười tươi gật đầu:

- Vậy cảm ơn cậu! 



Lại xuất hiện n8 rồi! Mấy hôm nay tôi tất bật xuống Hà nội thuê phòng, bỏ bê quá, xin lũi mn 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro