20. Em đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ú òa. chúc mừng năm mới mấy má <3. lâu quá rồi ha, mn có thể quên mất tình tiết rồi ha! nếu vậy thì ráng đọc lại chap trước nha! 

note: Jom: con trai của thầy dạy cho Vegas, vừa làm quen với Pete.




Tối đó

Pete thậm thò lấp ló ngoài cửa phòng cậu chủ, em thật không biết có nên vào hay không? Trước đây là do cậu chủ bị thương nên mới cần người chăm sóc, còn giờ tay cậu đã lành lại rồi, chẳng phải em sẽ trở nên dư thừa hay sao?

Bình thường sau giờ cơm, em sẽ nhanh chóng vào phòng trước, sắp xếp chăn màn rồi đèn cho cậu, nhưng tối nay Pete lại không dám như vậy. Em đứng thấp thỏm trước hiên, miệng cứ lẩm bẩm vào hay không vào. Dù sao em cũng phải làm giá một chút, trừ khi cậu Vegas ngỏ ý thì em mới chịu vào đó!

Vegas bàn xong công việc ở nhà Chính thì cũng nhanh chân trở về phòng ngủ. Trên đường ban nãy không may gặp On, xém chút nữa là không thoát nạn cũng may là có bác Dao. Phải nhanh chân lên mới được, cậu thật có nhiều điều muốn làm với Pete.

Vừa đến cửa Vegas đã nhìn thấy Pete, em không vào trong mà cứ đứng đá đá chân ngoài đó. Vegas có vẻ cũng đoán ra được vài phần ý tứ của Pete sau khi nhìn thấy vẻ mặt nửa mong đợi nửa kiêu kì kia. Cậu giả vờ không kêu em, chỉ hỏi nhẹ nhàng:

- Em giờ này còn không đi ngủ đi, đứng đây làm gì chứ?

Pete liếc mắt về phía Vegas, em cao giọng nói:

- Em chỉ là hóng gió chút thôi, mà cậu định đi ngủ luôn sao?

- Ừm, hôm nay ta hơi mệt, lâu lắm rồi ta mới có thể yên giấc như tối nay.

Nói rồi Vegas chậm rãi kéo then cửa, còn không quên liếc mắt về chỗ Pete, thấy em dán mắt vào then cài, cậu bèn hỏi:

- Sao thế, em có gì muốn nói với ta à?

Pete chẹp miệng, em thầm nghĩ '' Đây là cơ hội cuối cùng của cậu rồi đấy'' rồi đáp:

- Cậu có bỏ quên thứ gì không vậy?

Pete mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Vegas, em ngầm ra dấu hiệu với cậu rằng: ''Em này, cậu bỏ quên em rồi này!''

Vegas nhướn mày, cậu vẫn cố tình không hiểu, bất chợt à lên một tiếng rồi nói tiếp:

- Ta quên mất là phải đọc cho xong cuốn sách kia rồi, cảm ơn em vì đã nhắc nhở nhé!

Pete hụt hẫng, em thẹn quá hóa giận, giẫm mạnh chân một phát rồi quay ngoắt đi. Nhưng chưa đi được ba bước thì đã bị Vegas kéo tay lại.

- Nào, đi đâu vậy? Chưa gì mà đã dỗi rồi!

Pete vùng vằng, em hờn giọng:

- Cậu bỏ ra, em còn phải đi ngủ, cậu vào trong đó đọc sách một mình đi!

- '' Khoan đã nào, ta đùa thôi, sao ta lại quên em được! Ta quen hơi em mất rồi, giờ không có em ta không ngủ được! Vào trong với ta nhé!'' Vegas ôm ngang lấy eo Pete.

Pete nghe mấy lời đó mà đỏ cả mặt, em bĩu môi, khẽ gật đầu. Không phải là em dễ dãi đâu nhé, chỉ là em sợ ở ngoài này lâu rồi bị muỗi đốt thôi.

''Cạch'' Cánh cửa đóng lại, giờ Vegas đang ôm lấy Pete nằm trên giường. Cậu để em tựa vào ngực, đầu cuối xuống ngửi tóc em. Pete trong lòng vẫn chưa hẳn an tâm, tay em vê vạt áo, khẽ hỏi:

- Cậu ơi, có phải là từ giờ cậu sẽ không cần em nữa đúng không ạ?

-''Sao em lại hỏi vậy?'' Vegas bất ngờ.

- Giờ...giờ tay cậu cũng đã lành lại rồi, chẳng phải em sẽ phải về lại Chính gia sao?

Vegas hiểu Pete lo sợ điều gì, nhưng em càng hành xử bẽn lẽn, ngại ngùng như vậy, lại khiến cậu càng muốn làm em lúng túng.

- Ta chưa suy nghĩ đến chuyện đó. Nhưng không phải em rất nhớ cậu cả của em sao? Em không thích về lại Chính gia với bạn của em sao?

- Em...em có thích về Chính gia,...nhưng...nhưng em thích bên cạnh cậu hơn!

Giọng Pete càng về cuối lại càng nhỏ, điều đó thật sự khiến Vegas muốn chọc ghẹo.

- Em nói gì cơ? Ta không nghe rõ.

- ''ứ...em bảo là em thích ở cùng với cậu.'' Pete xoay đầu, úp mặt vào ngực Vegas.

''Haha'' Nhận được câu trả lời như ý, Vegas bật cười lớn.

- Pete, em không cần lo lắng chuyện này, em là của riêng ta, sẽ không có một ai có thể mang em đi cả.

Vegas vừa nói vừa xoa xoa vào vết muỗi đốt trên tay Pete. Bẫng qua một lúc, cậu lại hỏi tiếp:

- Pete, em thích hoa màu trắng hay màu đỏ?

- ''Em thích màu đỏ.'' Pete thản nhiên trả lời.

Vegas ừm một tiếng, màu đỏ sao? Em trắng lại còn xinh đẹp như vậy, chắc chắn khi cài thêm đóa hoa cẩm chướng màu đỏ sẽ càng nổi bật. Vegas đang tưởng tượng đến viễn cảnh hôn lễ với Pete, ngày ấy cậu nhất định sẽ hái đóa hoa đẹp nhất, thơm nhất cài lên tóc em.

Nhưng mọi chuyện không thuận lợi như vậy, trước mắt cậu phải tập trung ôn luyện đèn sách cho kì thi sắp tới, khi đó nói chuyện với ngài Kan cũng sẽ dễ dàng hơn.

- Mà sao cậu lại hỏi em vậy?

- Ta chỉ là đang dự tính cho hôn lễ sắp tới thôi.

Pete giật mình, em ngước to mắt nhìn cậu. Sao lại nhanh quá vậy? Em vẫn chưa sẵn sàng lấy chồng mà!

- Em sao lại ngạc nhiên vậy? Ta đã nói trước cho em lâu rồi, không phải sao?

- '' Nhưng...nhưng mà đột ngột quá, em vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả!'' Pete nóng vội, em bật người dậy.

- ''Em chỉ cần ăn cho no, ngủ cho ngon là được rồi!'' Vegas xoa đầu Pete, cậu kéo em lại gần:

- Không ngay lập tức đâu Pete, trước mắt ta cần hoàn thành tốt kì thi tháng tới, khi đó ta sẽ nói chuyện với ba, rồi mang lễ qua Chính gia rước em về. Vậy là em có hẳn cả một tháng để chuẩn bị nhé!

Pete cười ngại ngùng khi Vegas véo má. Một tháng sao, vậy thì em phải mau chóng học viết chữ để còn làm vợ của cậu chứ! Nếu để người ngoài biết cậu chủ danh giá lại đi kết hôn với một kẻ không biết chữ thì thật là mất mặt! Không được, ngày mai em phải nhờ Khun Jom giúp thôi!

Đang mải suy nghĩ, Pete bỗng cảm thấy lành lạnh ở bụng. Là tay của cậu chủ đang lần mò vào trong áo em.

- Cậu...cậu chủ..em lạnh...

- Hửm...em quên ta nói ban chiều rồi sao? Chúng ta phải làm gì đó để kỉ niệm cánh tay lành lặn này của ta chứ đúng không?

- Nhưng...nhưng mà...khoan...khoan đã....

Pete chưa kịp phản ứng thì đã bị Vegas đè xuống giường. Cậu cứ vùi mặt vào hõm cổ em, một tay mò vào trong áo, tay còn lại nắn bóp phần mông, khiến Pete suýt chút thì khó thở.

-----Sáng hôm sau----

- Khun Jom!

Pete đứng lấp ló ngoài cửa, ghé vào trong gọi Jom. Đến tận bây giờ em mới thoát khỏi cậu chủ để đến gặp Jom.

Jom quay đầu lại, nhận ra Pete, liền tươi cười đi đến.

- Pete tìm tôi để học chữ sao?

Pete mím môi, em gật đầu ngại ngùng: -'' Nhưng nếu Khun Jom bận thì không tôi không dám phiền đâu ạ!''

- Không sao, giờ tôi cũng đang chán không có chuyện gì làm, cũng may có Pete tới! Mà cổ Pete bị con gì cắn sao?

Pete giật mình, em xấu hổ đưa tay lên sờ vào vết đỏ trên cổ. Ghét quá đi mất, đã dặn cậu chủ là không được để lại dấu rồi mà!

- Ừm...ban sáng Pete bị con muỗi cắn thôi, không...không có gì cả?

- ''Vậy sao? '' Jom vẫn dán mắt vào vết đỏ ở cổ Pete, thấy em mặt đỏ lên, cậu nói tiếp: '' Thôi, giờ mình học luôn nhé, Pete vào trong này đi!'' Jom vừa nói, tay vừa hướng vào trong phòng.

- ''Không...không được đâu, Pete sợ sẽ tốn giấy và mực của Khun Jom lắm!'' Em từ chối lùi lại vài bước.

- Không sao, vậy chúng ta ra sân đất phía sau nhé! Khi nào Pete giỏi lên, tôi sẽ Pete viết lên giấy, được không?

Pete cười rạng rỡ, em gật đầu cái rụp. Chao ôi, Khun Jom tốt bụng thật đấy!

Hai người đi ra phía sân sau, nhưng Jom vẫn luôn nghĩ về dấu hôn đỏ trên cổ Pete, lại thêm cả biểu cảm ngại ngùng của em, cậu lại có chút khó chịu trong lòng.

Jom một chỗ đất bằng phẳng, cậu phủi phủi chỗ bên cạnh, vẫy tay Pete ngồi cạnh.

- Pete chú ý nhé, tiếng thái khá đơn giản, chỉ cần Pete thuộc hết các chữ cái thì có thể dễ dàng ghép thành chữ.

Pete ồ lên một tiếng, em mở to mắt nhìn Jom.

- ''Môi xinh thật!'' Jom buột miệng.

- Hả, Khun Jom nói gì vậy?

- ''À, không có gì!, chúng ta học tiếp nhé!'' Jom giật mình.

Hôm nay Jom dạy Pete hai chữ đầu tiên, nhưng thật sự cậu không thể dừng nhìn em.

- Tại sao Pete lại sốt sắng muốn học chữ vậy?

- ''Tại có một tháng chuẩn bị thôi!'' Pete tay đang viết, buột miệng nói ra.

- ''Chuẩn bị việc gì?'' Jom khá bất ngờ, cậu hỏi ngược lại em.

Pete nhận ra mình lỡ miệng, em mím chặt môi:

- À...không...Pete chỉ là muốn học thôi!

Hai người ngồi viết viết hết cả một buổi chiều. Pete tập trung đến độ không nhận ra trời đã tối. Không được rồi, em phải nhanh về phụ mọi người nấu cơm thôi!

- Pete cảm ơn Khun Jom nhiều lắm luôn! Khun Jom quả thật là người rất tốt!

Pete ríu rít cảm ơn Jom, em cười tươi như ánh nắng mặt trời.

- Pete không cần khách sáo vậy đâu, tôi rất vui khi được ở cạnh Pete. Hơn nữa, Pete cũng khôn cần gọi tôi là Khun Jom đâu. Hay là như vầy, tôi lớn tuổi hơn Pete, Pete cứ gọi tôi là P'Jom!

- Ưm...vậy P'Jom ngày mai lại dạy tiếp cho Pete nhé!

----

Pete hối hả chạy về bếp, còn không quên giấu tờ giấy Jom cho. Jom cứ nhất quyết nhét vào tay Pete tờ giấy viết chữ này, cậu nói rằng nếu không ôn lại thì sẽ rất mau quên. Em phải giấu thật kĩ tờ giấy này mới được, không được để cậu chủ phát hiện ra. Em muốn tạo bất ngờ cho cậu chủ, hơn nữa cậu chủ sẽ đòi dạy chữ cho em, mà trong khi em lại không muốn làm phiền cậu chủ lúc này.

Pete vừa kịp chạy đến sân bếp thì đã thấy Vegas đứng chờ ở đó. Tay cậu vắt ra phía sau trong khi vẫn đang cầm quyển sách, ánh mắt dáo dác nhìn, vẻ mặt có vẻ khá bực bội.

- ''Em đi đâu suốt buổi chiều vậy?'' Vegas trầm giọng hỏi, mắt đảo một lượt người Pete.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro